XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ VỀ TRANG CHỦ
Trang Chủ » Thế giới sách truyện » Truyện trinh thám » Con mèo nháy mắt - Alfred Hitchcock (21 chương - full)
Tìm kiếm | Ai đang ở đây (1)
Xuống » Con mèo nháy mắt - Alfred Hitchcock (21 chương - full)
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 10:54

Ba bạn đang chạy về chỗ xe đạp... Khi có kế hoạch trong đầu, hiếm khi Hanmbal thèm bỏ công giải thích cho bạn bè. Peter nhìn thấy bộ ba biến mất qua khỏi giới hạn hội chợ. Còn lại một mình, Peter nhìn xung quanh. Cuối giờ chiều này thật là ngột ngạt. Dường như sắp có bão. Làm sao tìm ra một vị trí canh gác, nơi có thể quan sát mà không bị phát hiện? Đột nhiên ánh mắt Peter đụng phải hàng rào cao.
Hàng rào này có nhiều kẽ hở, phía trên hội chợ. Các xà tạo nên sườn Số Tám Lớn dựng sững cao phía trên, nhìn xuống toàn bộ quang cảnh từ phía trên cao, chắc chắn có được tầm nhìn tổng quát. Đó là vị trí lý tưởng để theo dõi kín đáo các lối ra vào hội chợ.
Peter nhìn xung quanh. Không ai có vẻ chú ý đến Peter. Mọi người quá bận rộn. Peter lấy vẻ tự nhiên, bước đi, rồi đến một lỗ hở trong hàng rào.
Khi đó, Peter nhanh nhẹn lẻn qua kẽ hở. Rồi Peter tiến hành leo lên giàn giáo xà nâng đỡ đường ray xưa kia có toa xe trượt lên xuống. Peter chọn một góc, ngồi cho thoải mái vào rồi thở dài hài lòng. Từ trên sào đậu này, Peter nhìn thấy rõ hai cửa vào hội chợ.
Peter bắt đầu canh gác, không bị ai thấy. Xung quanh chỉ là bóng tối và im lặng. Gió lạnh thổi từ đại dương vào, làm rung rinh các xà. Hàng rào như cách ly công viên giải trí cũ với thế giới bên ngoài.
Giữa Số Tám Lớn và hàng rào, Peter nhìn thấy "Lâu Đài Ma”, dáng vẻ rùng rợn. Xa hơn bên phải, ngay cạnh bờ biển, là Đường Hầm Tình Nhân. Dòng nước yên tĩnh của một con kênh chật hẹp vỗ nhẹ lối vào, nơi xưa kia những chiếc thuyền nhỏ chở các đôi tình nhân đi dạo vào đường hầm ngoắt ngoéo.
Trên cao, Peter cảm thấy rất cô đơn. Đột nhiên, Peter cảnh giác ngồi thẳng người dậy: một bóng người vừa mới ra khỏi hội chợ qua cửa chính. Người này, sau khi nhìn xung quanh như để kiểm tra xem có bị ai theo không bước đi nhanh về hướng Rocky. Peter thắc mắc nhìn theo. Hình bóng này có cái gì đó hơi quen quen, nhưng do trời đang tối, Peter không nhìn rõ được. Cái bóng này... có đúng là Khan không? Peter thấy đôi vai vạm vỡ và bộ râu rậm thì rất giống. Nhưng cái nón vành rộng che mất mặt. Và tất nhiên là thay cho vớ quần bó đen vàng, Peter chỉ thấy một cái quần tây bình thường.
Peter vẫn còn tự đặt ra những câu hỏi, thì lại thấy một kẻ khác cũng đang đi ra qua cửa chính. Tên này cũng có vẻ rất quen. Nhưng một lần nữa, Peter cũng không dám chắc. Có phải là nhà dạy thú Dimitri đang mặc thường phục không?
Peter cảm thấy đau buồn. Sự thật vừa mới nổi bật lên: ở khoảng xa như thế này, Peter không tài nào nhận ra được các nghệ sĩ hội chợ nhất là khi họ mặc quần áo khác.
Nhận xét này càng được củng cố khi hai nhân vật mới xuất hiện, cũng đi cùng hướng hai người trước. Một người già, tóc bạc... tương đối cao. Người kia trung niên, trọc đầu. Có thể người cuối là người nuốt lửa? Còn người đầu tiên, thì Peter hoàn toàn không nhận ra. Tuy nhiên, Peter thầm càu nhàu và vẫn tiếp tục canh gác. Nhiều người khác rời khỏi hội chợ. Có lẽ các buổi diễn tập đã kết thúc. Các nghệ sĩ ra ngoài để thư giãn. Thật ra, mọi thứ đều bình thường.
Rồi một hình bóng cuối cùng ra đi. Peter nhận ra ngay: đó chính là ông Carson. Ba của Ronny bước ra qua cửa hông, đi nhanh về một chiếc xe nhỏ đang đậu, lên xe và rồ máy.
Peter thay đổi tư thế trên sào đậu. Peter tự hỏi không biết mình nên ở đây hay rời bỏ vị trí để thử đi tìm các bạn.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 10:57

Chương 10: Người đàn ông có vết xăm
Sau khi bỏ Peter ở lại gác hội chợ, Hannibal lôi Bob và Ronny về hướng Thiên Đường Đồ Cổ. Đến nơi, trong khi Bob và Ronny bước xuống xe, kiên nhẫn chờ, thám tử trưởng không nói một lời biến mất giữa đống đồ linh tinh chất đầy sân.
- Babal làm gì vậy, hả Bob? Ronny thắc mắc hỏi.
- Mình không biết, Bob thú nhận. Khi Babal có ý gì trong đầu, thường cậu ấy không bao giờ chịu nói cho bọn mình nghe, khi chưa biết chắc kết quả. Nhưng Babal khôn lắm, cậu đừng lo...
Nhiều tiếng động vang đến tai Bob và Ronny. Dường như Hannibal đang đập phá một đống đồ bỏ. Cuối cùng hai bạn nghe thám tử trưởng thốt lên một tiếng đắc thắng. Gần như ngay sau đó, Hannibal xuất hiện trở ra, mỉm cười toe toét.
Hannibal cầm một vật gì đó trong tay.
- Cuối cùng, mình cũng tìm ra dưới cái thau cũ - Hannibal giải thích. Ở Thiên Đường Đồ Cổ cái gì cũng có hết!
Hannibal huơ thật cao chú mèo bông tồi tệ nhất mà Bob và Ronny từng thấy. Đó là một con vật đen trắng, mất một mắt và có nhiều vết rách lòi bông nhồi ra.
- Cậu định dùng con mèo ghê gớm này làm gì? Ronny chưng hửng hỏi.
- Để trả lời thông báo, chứ còn để làm gì nữa! Hannibal đáp.
- Babal ơi, nhưng chú mèo này đâu có giống mấy chú mèo kỳ quái của Ronny - Bob bắt bẻ.
- Rồi nó sẽ giống! Hannibal không chịu thua, khẳng định. Đi theo mình.
Hannibal bước trước vào đường hầm số hai. Khi đã vào chiếc xe lán dùng làm bộ tham mưu, Hannibal ngồi trước bàn thợ.
- Lưu trữ ơi - Hannibal ra lệnh. Cậu hãy gọi theo số điện thoại ghi trong thông báo và hỏi thăm xem ta phải đến địa chỉ nào.
Trong khi Bob tuân lệnh, Hannibal không để mất thời gian và bắt đầu chăm lo ngay cho chú mèo bông. Hannibal làm việc nhanh và hiệu quả. Hannibal may mấy vết rách lại. Sau đó Hannibal quét một loại sơn khô nhanh trên lưng con vật.
Sau một hồi, Bob gác máy và ra đứng cạnh Ronny bên bàn thợ.
- Cậu xin được địa chỉ chưa, Bob? Hannibal không ngẩng đầu lên khỏi công việc hỏi.
- Số điện thoại là của một hãng thông tin, Bob giải thích. Người ta trả lời là phải đến số 47 đường San Roque. Cách đây có mười khu nhà thôi Babal à!
- Tốt lắm. Ta sẽ đi ngay khi mình làm xong.
Nửa tiếng sau, Hannibal ngả lưng ra, nét mặt hài lòng.
- Xong! Chú mèo bông màu đen, nháy mắt, có vòng đeo cổ màu đỏ. Tuyệt đẹp!
- Cũng có thể nhưng hoàn toàn không giống mấy con mèo của Ronny! Bob nhận xét.
- Như vậy là đủ để làm công việc mình dự định! Thám tử trưởng tuyên bố. Bây giờ, lên đường thôi, các bạn ơi! Ta hãy đến chào món hàng quý hiếm này cho người ưa thích mèo bông!
Ba bạn mất không đầy mười phút để đến một bụi cây cọ gần số 47 đường San Roque. Núp sau cây, ba bạn xem xét ngôi nhà. Xây hơi thụt lùi so với mặt đường, ngôi nhà có kích thước nhỏ nhắn. Hình như không có ai bên trong. Màn cửa sổ không kéo và bên trong không có ánh đèn nào.
Ngược lại, con đường không vắng vẻ chút nào! Một đám đông bạn gái và trai đang đứng lúc nhúc xung quanh nhà. Tất cả đều xách mèo bông. Chính mấy con mèo cũng khá đa dạng. Mấy người bán mèo trẻ tuổi có vẻ nôn nóng. Rất tiếc, cánh cửa vẫn đóng kín.
- Đa số mấy con mèo này không đáp ứng mô tả nêu trong thông báo, Bob nhận xét. Bộ mấy đứa này không biết đọc hay sao?
- Ai cũng hy vọng người mua mèo sẽ có trường hợp ngoại lệ cho mình, Hannibal đáp. Tất cả đều mong muốn bán được hai mươi lăm đôla một con thú bông không đáng giá mười đôla!
- Ai cũng muốn có được một cái gì đó với giá rẻ không! Ronny nhấn mạnh. Dân hội chợ chúng tôi biết rõ điều này!
Đúng lúc đó, một chiếc xe xanh nhỏ dừng lại trước cổng nhà. Một người đàn ông bước nhanh xuống, rồi đi đến cổng. Hắn quá xa và bước quá nhanh để ba bạn có thể nhìn rõ.
Hắn mở cửa ra, và dòng người bán mèo ào vào theo hắn. Ronny núp sau cây cọ không đứng yên nổi nữa:
- Hannibal, giờ làm gì nữa? Ronny hỏi.
- Trước hết, cậu thấy chiếc xe xanh kia có gì quen không?
Ronny nhìn kỹ chiếc xe nhỏ.
- Không, Babal à, Ronny trả lời sau một hồi. Dường như mình chưa bao giờ thấy. Phần lớn những người ở hội chợ có xe to hơn xe này để kéo xe lán.
- Phải... mình hiểu. - Hannibal nói khẽ. Cậu và mình sẽ đứng lại đây canh gác. Lát nữa, nếu có dịp, một trong hai sẽ đến gần xe để xem cho kỹ. Ta sẽ phải cẩn thận... Mình không nghĩ tên trộm cảnh giác, nhưng nếu đúng là người hội chợ như mình nghĩ, thì hắn có thể nhận ra cậu, Ronny ơi!
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 10:58

- Còn mình, mình làm gì? Bob hỏi.
- Dễ thôi. Cậu sẽ mang con mèo đi bán, như thể cậu là một trong các bạn trẻ đằng kia! Nếu mình suy luận đúng, hắn sẽ từ chối không mua mèo của cậu. Nhưng ít nhất cậu cũng sẽ có dịp nhìn gần hắn. Thậm chí có thể cậu sẽ phát hiện được tại sao mấy con mèo quan trọng như thế đối với hắn.
- Được, thưa sếp! Bob trả lời.
Nói xong, Bob kẹp con mèo dưới nách, leo lên xe đạp, đạp đến ngôi nhà. Đến cổng, Bob bước xuống xe, hòa mình vào dòng người đang tiến đến cổng.
Khi đến lượt Bob vượt qua cổng, Bob thấy mình đang ở trong một gian phòng rộng lớn, nơi người bán mèo đang đứng chen chúc. Phòng chỉ có vài cái ghế và một cái bàn dài. Ngồi sau bàn này và bị đám đông che khuất một phần, người đàn ông lái xe xanh đang nhận mèo và xem từng con một.
- Không được, các cháu à, chú rất tiếc! Hắn đang nói với hai cậu bé có ba chú mèo bông to tướng. Ba con này hoàn toàn không giống con chú tìm. Các cháu đọc thông báo của chú không kỹ rồi. Chú cần một loại mèo rất đặc biệt... một chú mèo... A! Kìa! Y như chú mèo này!
Gã đàn ông thò tay nhanh lấy của một cậu bé khác một con mèo y hệt con mèo mà Peter đã thắng, rồi bị mất ở hội chợ. Bob mở to mắt.
Trên cẳng tay trái của gã đàn ông, có vết xăm rõ nét, hình chiếc thuyền buồm đang giương căng buồm.
- Hay lắm! Đây đúng là cái chú cần! Gã đàn ông có vết xăm đếm ngay lập tức hai mươi lăm đôla đưa cho cậu bé mang con mèo kỳ quái đến.
Nhưng Bob không nghe hắn nói nữa. Bob đang nghĩ rằng nếu hắn là người hội chợ Carson, chắc chắn Ronny phải biết vết xăm này! Không thể nào Ronny không để ý đến vết xăm này được! Dù sao, Bob sẽ nhớ nét mặt gã đàn ông!
Bob nhìn thật kỹ gương mặt rám nắng của gã đàn ông có vết xăm. Cảm thấy có người đang nhìn, gã đàn ông ngước mắt lên, nhìn thấy Bob và ra hiệu cho Bob:
- Ê! Cháu kia! Cậu bé áo pun đỏ! Lại đây cho chú xem con mèo của cháu đi!
Bob tiến đến gần bàn, cố che giấu nỗi sợ hãi. Nhưng gã đàn ông chỉ đưa tay ra lấy con mèo. Sau khi liếc nhìn nhanh con mèo giả, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với Bob.
- À chú mèo này bị làm giả, nhưng cũng khéo. Chú sẽ lấy về nhà. Mấy đứa con của chú sẽ thích có nó. Này, tiền cháu đây!
Bob chưng hửng nhận lấy hai mươi lăm đôla, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Bob tròn mắt nhìn gã đàn ông có vết xăm. Cũng may là hắn đang quan tâm đến mấy chú mèo khác. Bob hoàn hồn bước xa ra khỏi bàn.
Khi đi, Bob nhìn thấy những con thú nhồi bông đã được mua đặt sau bàn. Ở đó, ngoài con mèo do Hannibal sơn phết, còn có một con mèo khác, hoàn toàn không giống mèo chuẩn. Nhưng có hai con y hệt con của Peter.
Dòng người bán đang thưa dần. Bob do dự. Bob có nên bỏ đi trước khi bị gã đàn ông chú ý hay nên ở lại thêm một chút để cố biết thêm về mấy chú mèo nháy mắt?
Trong khi đó, người đàn ông có vết xăm đang giải thích cho hai cô bé thất vọng.
- Các cháu phải hiểu chứ. Chú tìm một kiểu mèo nhất định, để cho có bộ với một con mèo khổng lồ mà mấy đứa con chú đang có ở nhà. Con chú thích chú mèo khổng lồ đó lắm. Nên cô chú muốn tặng con nhiều con mèo giống vậy nhưng nhỏ hơn, làm quà Giáng Sinh. Mà loại mèo đó tìm không dễ. Nó được nhập từ Đức và hình như không còn sản xuất nữa.
Đột nhiên, một thằng bé, cũng là một trong những đứa không bán được món đồ chơi, nhanh nhẹn bước tới:
- Cháu hiểu rồi, chú ơi! Cậu bé nói. Cháu biết một bạn có con mèo y như kiểu chú tìm! Đó là bạn Billy Motha. Bạn ấy trúng thưởng được một con mèo ở hội chợ Carson! Nhà bạn Billy ở gần nhà cháu, số 39 công trường Chelham…
- Chú không có thời gian tới đó, cháu à, người đàn ông vết xăm đáp.
Trong chốc lát, Bob tin chắc rằng kẻ bị tình nghi đã liếc nhanh về hướng mình. Rồi Bob tự hỏi không biết mình có tưởng tượng nhầm không. Lúc đó, chỉ còn vài đứa trẻ trong gian phòng. Bob hiểu rằng nếu ở lại thêm, thì sẽ gây chú ý.
Bob kín đáo bước ra cửa, trong khi người đàn ông có vết xăm đang bận mua một chú mèo kỳ quái khác y hệt như chú mèo của Peter... Khi ra tới ngoài, Lưu Trữ Nghiên Cứu lấy xe đạp, chạy thật nhanh đến bụi cây cọ, nơi hai bạn đang chờ phía sau. Hannibal và Ronny vui mừng đón tiếp Bob:
- Sao cậu đi lâu thế? Ronny nhận xét.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 10:59

- Mình muốn thử tìm hiểu xem tại sao mấy chú mèo kia lại có giá đến thế - Bob thở dài - nhưng mình không biết thêm được gì! Trái lại, mình đã nhìn rất kỹ hắn ta. Hắn có nước da nâu sậm, còn trên tay trái có vết xăm hình thuyền buồm! Cậu có nhận ra hắn không, Ronny?
- Một người đàn ông có thuyền buồm xăm trên tay trái hả? Ronny nhăn trán hỏi lại. Không, Bob à, mình không biết người này. Nhiều người ở hội chợ có vết xăm, nhưng hình khác.
Hannibal đăm chiêu.
- Có thể hắn giấu kỹ vết xăm khi ở hội chợ, Hannibal nói. Và có thể nước da màu sậm là do hóa trang. Bob ơi! Ronny có ra xem xét chiếc xe, nhưng không biết được gì thêm. Nhưng bọn mình có ghi lại số xe.
- Mình có chuyện quan trọng khác thông báo cho các cậu! Bob tuyên bố. Hắn đã mua con mèo!
Hannibal vươn mày lên, vẻ mặt không tin.
- Hắn mua à? Con mèo giả hả?
Bob rút hai mươi lăm đôla ra khỏi túi.
- Hắn mua tổng cộng năm con mèo! Ba con giống mèo của Ronny y như đúc, con của bọn mình và một con thứ năm hoàn toàn khác... Như vậy, có nghĩa là sao Babal?
Thay vì trả lời, Hannibal đặt một câu hỏi khác:
- Cậu nghĩ hắn có nhận ra cậu không, hả Bob?
- Làm sao nhận ra được? Mình chưa bao giờ gặp hắn trước kia mà!
- Trừ phi hắn và tên trộm tối hôm qua là một! Hannibal nhận xét. Nếu nhận ra cậu, có thể hắn mua thêm hai con mèo bình thường để đánh lạc hướng chúng ta!
- Cậu nói hắn chỉ mua có ba con mèo giống của mình à? Ronny hỏi.
- Đúng. Nhưng có một thằng bé báo cho hắn biết rằng có một đứa bạn trúng thưởng được một chú mèo ở hội chợ... một đứa tên Billy Motha, nhà ở 39 công trường Chelham.
- Giỏi quá, Lưu Trữ ơi! Hannibal kêu. Cậu tài thật! Nếu hắn đang tìm cách chiếm đoạt tất cả mấy chú mèo hội chợ và nếu ba chú mèo này không vừa ý hắn, thì chắc chắn hắn sẽ theo chú mèo thứ tư kia! Vậy chính ta sẽ đi gặp Billy Motha! Nhưng trước khi đi, ta hãy thử tìm hiểu xem hắn làm gì với mấy chú mèo khi đã lấy về được. Nếu biết được, thì...
Ronny ngắt lời để thông báo:
- Dường như người bán cuối cùng đã ra về...
Thật vậy, ba bạn đứng sau cây nhìn thấy một cậu bé bước đi nhanh. Cậu bé cầm trong tay một chú mèo xanh trắng, rõ ràng là bị chê.
Đến lượt gã đàn ông có vết xăm xuất hiện trên ngưỡng cửa. Hắn liếc nhanh, kiểm tra xem ngoài đường còn ai không, rồi cẩn thận đóng cửa lại.
- Đến lúc rồi! Đi! Hannibal kêu gọi.
Bây giờ, đã sắp hoàng hôn hẳn. Ba bạn lẻn dưới cửa sổ gian phòng nơi người bị tình nghi đang đứng, rồi từ từ nhô đầu lên để nhìn vào bên trong.
- Mình thấy hắn rồi! Bob kêu khẽ.
Người đàn ông da nâu đang ngồi ở một cái bàn dài. Ba con mèo bông hắn mới mua được nằm xếp hàng trước mặt hắn. Hắn tiến hành xem xét từng con.
- Đúng là mèo của mình! Ronny thì thầm.
- Nhìn trong góc kia kìa! Hannibal hạ giọng ra lệnh.
Bob và Ronny làm theo lời Hannibal. Dưới sàn nhà, phía sau cái bàn, có hai chú mèo bông khác... Không có gì giống với chú mèo mà Peter bị mất.
- Thấy chưa! Hannibal nói. Hắn bỏ riêng hai con mèo đó ra! Hắn chỉ quan tâm đến mèo hội chợ!
- Sụyt! Bob hoảng sợ kêu.
Hannibal, trong cơn hăng hái, đã vô tình nói lớn tiếng.
Trong phòng, người đàn ông thả con mèo đang cầm trong tay ra và đứng dậy.
Tay hắn cầm con dao sáng...
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 11:01

Chương 11: Tình thế gay go
Quá khiếp sợ không bỏ chạy được, ba bạn đứng sững tại chỗ, như bị tê liệt. Ba bạn không rời mắt được khỏi gã đàn ông cầm dao.
Gã đàn ông có vết xăm đột ngột chụp lấy một chú mèo bông và bằng một cú dao, mổ bụng nó ra. Rồi hắn thò tay vào bên trong con vật lục lạo trong mớ bông nhồi đang rơi xuống bàn. Sau đó, hắn vứt xác chú mèo bông đi chụp lấy một con mèo khác và lập lại thao tác. Cuối cùng hắn xử chú mèo bông thứ ba...
Dường như cuộc lục soát hấp tấp của hắn không có kết quả gì.
Gã đàn ông ngã sụp xuống ghế. Hắn ném một cái nhìn đầy hằn thù vào mấy con thú nhồi bông bị trút hết bông. Bob thì thầm.
- Hắn không tìm thấy cái hắn tìm!
- Quá rõ! Hannibal thừa nhận. Nhưng giờ, ta biết chắc rằng cái hắn tìm nằm bên trong một con mèo...! Và nếu hắn chưa tìm ra vật bí ẩn trong mấy con mèo này, và cả trong con mèo của Peter, thì nhất định vật ấy phải nằm trong con mèo của Billy Motha! Nếu làm nhanh, ta có thể đến nhà Billy trước tên này…
- Cẩn thận, Babal ơi! Hắn sắp bước ra kìa! Ronny nói.
Trong phòng, người đàn ông có vết xăm vừa mới đứng phắt dậy. Ánh mắt tức giận của hắn nhìn một vòng gian phòng. Rồi hắn chụp lấy cái mũ đang để trên ghế.
- Nhanh lên, ta hãy trốn vào mấy bụi cây kia - Hannibal ra lệnh.
Tất cả nhào vào bụi cây xanh rậm rạp để núp. Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại. Gã đàn ông có vết xăm bước nhanh trên lối đi ngắn, không thèm nhìn một lần về hướng ba bạn, rồi qua khỏi cổng. Tiếng máy xe vang lên.
- Hắn đi tìm con mèo thứ năm rồi! Bob rầu rĩ thở dài.
- Có thể ta sẽ kịp đến đó cùng lúc với hắn? Ronny gợi ý.
- Bằng xe đạp hả? Bob nhún vai hỏi lại. Không nổi đâu! Công trường Chelham cách đây khoảng tám cây số... không xa hội chợ lắm!
Ba bạn nhìn nhau tuyệt vọng.
- Hắn sẽ mua được con mèo nháy mắt cuối cùng - Bob kêu rên. Không thể nào ngăn cản được hắn.
- E rằng đúng vậy! Hannibal càu nhàu và đứng dậy.
Hanmbal buồn rầu nhìn qua bụi cây. Đột nhiên, mắt Hannibal sáng lên.
- Chưa thua đâu, Hannibal vui vẻ nói. Nhìn mấy đường dây kìa... Nhà này có điện thoại!
Không chờ hai bạn, thám tử trưởng lao đến cửa. Cửa bị khóa.
- Cửa sổ! Ronny la lên.
Vừa nói, Ronny vừa đẩy một cửa sổ của gian phòng lớn phía dưới. Cửa sổ đột ngột mở ra. Ba bạn trèo qua cửa sổ.
- Tìm máy điện thoại, nhanh! Hannibal ra lệnh.
- Kìa, trong góc... dưới sàn nhà - Ronny nói.
Hannibal vội vàng nhấc máy nghe thử. Nét mặt Hannibal buồn rầu.
- Đường dây bị cắt, không có tín hiệu! Hannibal thông báo. Không thể thông báo cho Billy Motha được.
- Làm gì bây giờ? Bob hỏi.
- Mình không biết nữa... Có thể phải thử đạp thật nhanh đến đó xem sao...
- Phải có phép lạ mới được như vậy! Bob thở dài.
- Hãy tìm thử xem có buồng điện thoại gần đây không! Ronny khuyên. Chắc ăn hơn.
Thám tử trưởng không kịp trả lời. Ba bạn vừa mới nghe tiếng bước chân nhẹ về hướng ngôi nhà. Bob thu mình lại thật nhỏ rồi bò đến gần cửa sổ. Bob nhìn ra bên ngoài, rồi thụt người trở lùi, quay về với Hannibal và Ronny:
- Gã đàn ông vết xăm! Bob hoảng sợ nói khẽ. Hắn trở lại!
- Ta hãy chuồn qua cửa sổ - Ronny thì thầm.
- Không kịp! - Bob kêu.
- Nhanh lên! Sang phòng bên cạnh! Hannibal ra lệnh.
Cả ba chen lấn, vì quá hấp tấp thực hiện thao tác. Ronny đầu tiên trốn vào gian phòng bên cạnh. Bob đi theo sát phía sau, Hannibal bám sát gót. Phòng sau này nhỏ xíu, hoàn toàn không có bàn ghế và khá tối tăm vì cửa sổ đóng kín mít.
Ba bạn đứng bất động và lặng thinh, nghe tiếng phòng thứ nhất mở ra, rồi đóng lại.
Tiếp theo sau là một hồi im lặng dài.
Rồi đột nhiên, một tiếng cười cay độc vang lên phía sau cánh cửa ngăn cách hai gian phòng, mà Hannibal đã khép lại phía sau lưng... Một tiếng cười trầm, khó chịu...
- Sao mấy bạn trẻ. Tưởng mình khôn lắm hả? Vậy thì ta sẽ chăm lo sao cho các bạn không làm tài khôn nữa...
Hannibal, Bon và Ronny nhìn nhau, khiếp sợ. Phía sau cánh cửa, tiếng cười lại vang lên lần nữa:
- Tưởng ta không thấy mấy bạn ngoài cửa sổ hả? Làm như dễ lừa ta lắm sao! Làm như ta ngu lắm sao! Các bạn có biết các bạn là gì không? Ba thằng ngốc! Đúng! Không nghe ta chạy xe trở về. Ta chỉ đi có một vòng quanh khu nhà và ta đã về đây! Giờ ta sẽ cho tụi mày suy ngẫm về sự ngốc nghếch của tụi mày!
Ba bạn nghe rõ tiếng chìa khóa xoay trong ổ, rồi tiếng kim loại của thanh sắt rơi xuống để chặn cửa. Ba bạn đã bị nhốt trong phòng sau.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 11:03

- Để tụi mày ngồi yên một chút - Tiếng nói của kẻ thù lại vang lên - Hãy nhớ điều ta nói: khi ra được khỏi đây, đừng có cản đường ta đi nữa!
Lần này, không có tiếng cười cay độc nhấn mạnh lời đe dọa. Ba bạn nghe tiếng chân bước xa dần, rồi tiếng cửa đóng rầm lại. Bầu không khí im lặng nặng nề ập xuống ngôi nhà nhỏ.
Hannibal đầu tiên lên tiếng:
- Cửa sổ! Hannibal nói bằng một giọng cứng rắn.
Trong căn phòng đang tối dần, Hannibal tiến đến gần cửa sổ, mở ra và định đẩy cửa chớp, nhưng đột ngột ngừng tay.
- Có song sắt! Hannibal thông báo. Có lẽ ông thợ sửa đồng hồ, xưa kia sống ở đây, dùng phòng này làm kho.
- Đẩy cửa chớp ra! Bob khuyên. Bọn mình cùng nhau la hét thử.
Ba bạn đồng thanh thét lên những tiếng có thể đánh thức người chết, nhưng vô phương! Không ai đến cứu. Mặt khác, những ngôi nhà gần nhất cũng nằm ở một khoảng khá xa. Một hồi sau, Ronny bỏ cuộc, ngồi sụp xuống đất. Khi đó Ronny để ý thấy qua dòng sáng mờ mờ từ bên ngoài chui vào… Một cái mà lúc nãy không ai thấy do bóng tối.
- Nhìn này, cửa sau.
Hannibal nhảy phốc qua đó. Rất tiếc, cửa nhỏ bị khóa chặt… và cánh cửa quá dày, không thể đập phá nổi!
- Bọn mình bị mắc bẫy! Ronny lầm bầm. Và tên xăm mình mắc dịch kia sẽ lấy mất con mèo cuối cùng! Không còn gì để hy vọng.
- Trái lại, vẫn phải hy vọng chứ! Hannibal thốt lên, tràn trầ niềm tin. Các cậu quên phát minh mới nhất của mình: máy định vị! Peter sẽ thấy đèn đỏ sáng lên. Kim chỉ hướng sẽ đưa Peter đến đây và Peter sẽ giải thoát cho ta.
Thám tử trưởng vừa mới rút ra khỏi túi áo cái máy nhỏ mới làm. Hannibal đưa lên miệng.
- Cứu! Cứu! Hannibal bình tĩnh nói.
Cái hộp nhỏ kêu ù ù thật nhẹ.
- Đèn chỉ sáng khi máy đang nhận - Hannibal giải thích.
Ba tù nhân lắng nghe tiếng hiệu lập lại. Không biết Peter có nhận được tín hiệu S.O.S không?
* * *
Peter, vẫn đang ngồi trên sào đậu giữa các xà ngang, đang rùng mình dưới cơn gió lạnh. Hoàng hôn hôm nay xuống nhanh hơn và bây giờ Peter hầu như không còn nhìn thấy hai cửa vào hội chợ.
Trong những người ra đi mà Peter nhìn thấy chưa có ai quay về. Không đầy một tiếng nữa, hội chợ sẽ mở cửa. Không hiểu những người hội chợ kia đã đi đâu? Còn Hannibal, Bob và Ronny hiện đang ở đâu? Ronny phải có mặt ở quầy bắn súng một ít trước khi hội chợ mở cửa. Còn Hannibal và Bob thì thường không bao giờ đi lâu như thế này mà không nhắn tin về...
Peter bắt đầu thật sự cảm thấy lo lắng. Peter thầm chửi rủa cái thói hay giấu giếm kế hoạch của Hannibal! Thám tử trưởng rất khoái gây bất ngờ và thích bi kịch. Nhưng làm như vậy, có khi lại gây khó khăn cho bạn bè. Peter hoàn toàn không muốn rời vị trí chút nào, nhưng ở lại thì càng lúc Peter càng cảm thấy lo… Cuối cùng, Peter quyết định.
Thế là Peter nhanh nhẹn trượt khỏi xà và đi nhanh về kẽ hở lúc ban đầu. Khi làm vậy, Peter đi qua cửa vào "lâu đài ma" có hình cái miệng người khổng lồ... một người khổng lồ đang cười ha hả.
Khi vượt qua kẽ hở, Peter rơi vào một chỗ dễ chịu hơn nhiều. Nhạc vui nhộn của vòng ngựa quay đã vang lên. Người hội chợ đang kéo mấy tấm bạt phủ các toa xe của Vòng Quay Lớn ra... Nhưng Ronny Carson vẫn chưa về quầy bắn súng.
Peter cắn môi. Ba bạn đâu rồi? Peter tự nhủ chắc Hannibal đã lôi kéo Bob và Ronny đến người mua mèo kỳ quái. Nhưng ở đâu? Peter không hề biết! Peter có cảm giác ba bạn đang gặp nguy hiểm.
- Nếu trở về hội chợ, Peter thầm nghĩ, các bạn sẽ tìm mình ở vị trí canh gác! Có thể các bạn sẽ nóng lòng muốn nghe xem mình đã thấy được gì từ khi các bạn đi... Nếu bỏ đi như thế này, sợ mình sẽ hụt gặp các bạn mất... Mặt khác, nếu các bạn gặp khó khăn thì mình phải đi giải cứu chứ...
Khi suy nghĩ đến đây, Peter nhớ lại máy định vị trong túi áo.
Peter lấy máy ra, cầm trong tay và nhìn. Máy không phát ra tiếng ù ù nào hết. Còn đèn đỏ thì vẫn tắt.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 11:04

- Để tụi mày ngồi yên một chút - Tiếng nói của kẻ thù lại vang lên - Hãy nhớ điều ta nói: khi ra được khỏi đây, đừng có cản đường ta đi nữa!
Lần này, không có tiếng cười cay độc nhấn mạnh lời đe dọa. Ba bạn nghe tiếng chân bước xa dần, rồi tiếng cửa đóng rầm lại. Bầu không khí im lặng nặng nề ập xuống ngôi nhà nhỏ.
Hannibal đầu tiên lên tiếng:
- Cửa sổ! Hannibal nói bằng một giọng cứng rắn.
Trong căn phòng đang tối dần, Hannibal tiến đến gần cửa sổ, mở ra và định đẩy cửa chớp, nhưng đột ngột ngừng tay.
- Có song sắt! Hannibal thông báo. Có lẽ ông thợ sửa đồng hồ, xưa kia sống ở đây, dùng phòng này làm kho.
- Đẩy cửa chớp ra! Bob khuyên. Bọn mình cùng nhau la hét thử.
Ba bạn đồng thanh thét lên những tiếng có thể đánh thức người chết, nhưng vô phương! Không ai đến cứu. Mặt khác, những ngôi nhà gần nhất cũng nằm ở một khoảng khá xa. Một hồi sau, Ronny bỏ cuộc, ngồi sụp xuống đất. Khi đó Ronny để ý thấy qua dòng sáng mờ mờ từ bên ngoài chui vào… Một cái mà lúc nãy không ai thấy do bóng tối.
- Nhìn này, cửa sau.
Hannibal nhảy phốc qua đó. Rất tiếc, cửa nhỏ bị khóa chặt… và cánh cửa quá dày, không thể đập phá nổi!
- Bọn mình bị mắc bẫy! Ronny lầm bầm. Và tên xăm mình mắc dịch kia sẽ lấy mất con mèo cuối cùng! Không còn gì để hy vọng.
- Trái lại, vẫn phải hy vọng chứ! Hannibal thốt lên, tràn trầ niềm tin. Các cậu quên phát minh mới nhất của mình: máy định vị! Peter sẽ thấy đèn đỏ sáng lên. Kim chỉ hướng sẽ đưa Peter đến đây và Peter sẽ giải thoát cho ta.
Thám tử trưởng vừa mới rút ra khỏi túi áo cái máy nhỏ mới làm. Hannibal đưa lên miệng.
- Cứu! Cứu! Hannibal bình tĩnh nói.
Cái hộp nhỏ kêu ù ù thật nhẹ.
- Đèn chỉ sáng khi máy đang nhận - Hannibal giải thích.
Ba tù nhân lắng nghe tiếng hiệu lập lại. Không biết Peter có nhận được tín hiệu S.O.S không?
* * *
Peter, vẫn đang ngồi trên sào đậu giữa các xà ngang, đang rùng mình dưới cơn gió lạnh. Hoàng hôn hôm nay xuống nhanh hơn và bây giờ Peter hầu như không còn nhìn thấy hai cửa vào hội chợ.
Trong những người ra đi mà Peter nhìn thấy chưa có ai quay về. Không đầy một tiếng nữa, hội chợ sẽ mở cửa. Không hiểu những người hội chợ kia đã đi đâu? Còn Hannibal, Bob và Ronny hiện đang ở đâu? Ronny phải có mặt ở quầy bắn súng một ít trước khi hội chợ mở cửa. Còn Hannibal và Bob thì thường không bao giờ đi lâu như thế này mà không nhắn tin về...
Peter bắt đầu thật sự cảm thấy lo lắng. Peter thầm chửi rủa cái thói hay giấu giếm kế hoạch của Hannibal! Thám tử trưởng rất khoái gây bất ngờ và thích bi kịch. Nhưng làm như vậy, có khi lại gây khó khăn cho bạn bè. Peter hoàn toàn không muốn rời vị trí chút nào, nhưng ở lại thì càng lúc Peter càng cảm thấy lo… Cuối cùng, Peter quyết định.
Thế là Peter nhanh nhẹn trượt khỏi xà và đi nhanh về kẽ hở lúc ban đầu. Khi làm vậy, Peter đi qua cửa vào "lâu đài ma" có hình cái miệng người khổng lồ... một người khổng lồ đang cười ha hả.
Khi vượt qua kẽ hở, Peter rơi vào một chỗ dễ chịu hơn nhiều. Nhạc vui nhộn của vòng ngựa quay đã vang lên. Người hội chợ đang kéo mấy tấm bạt phủ các toa xe của Vòng Quay Lớn ra... Nhưng Ronny Carson vẫn chưa về quầy bắn súng.
Peter cắn môi. Ba bạn đâu rồi? Peter tự nhủ chắc Hannibal đã lôi kéo Bob và Ronny đến người mua mèo kỳ quái. Nhưng ở đâu? Peter không hề biết! Peter có cảm giác ba bạn đang gặp nguy hiểm.
- Nếu trở về hội chợ, Peter thầm nghĩ, các bạn sẽ tìm mình ở vị trí canh gác! Có thể các bạn sẽ nóng lòng muốn nghe xem mình đã thấy được gì từ khi các bạn đi... Nếu bỏ đi như thế này, sợ mình sẽ hụt gặp các bạn mất... Mặt khác, nếu các bạn gặp khó khăn thì mình phải đi giải cứu chứ...
Khi suy nghĩ đến đây, Peter nhớ lại máy định vị trong túi áo.
Peter lấy máy ra, cầm trong tay và nhìn. Máy không phát ra tiếng ù ù nào hết. Còn đèn đỏ thì vẫn tắt.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:10

Chương 12: Người nhện
Trong nhà kho khóa cửa của ngôi nhà nhỏ, Ronny vẫn đang ngồi dưới đất và ngước mắt lên nhìn Hannibal.
- Babal, máy định vị của cậu có tầm xa bao nhiêu?
Thám tử trưởng rên lên một tiếng.
- Chỉ có năm kilômét thôi... Xui thật! Mình quên mất! Mà hội chợ nằm cách xa hơn tám kilômét! Peter sẽ không nhận được tín hiệu kêu cứu của ta!
Ba bạn buồn rầu nhìn nhau.
- Thế nào cũng sẽ có người nghe thấy tiếng la hét của bọn mình! Bob cố gắng nói bằng một giọng lạc quan.
- Chắc chắn! Hannibal trả lời. Nhưng ta sẽ không chờ đợi... Ta phải tìm cách tự mình ra khỏi đây. Lúc nào cũng có kẽ hở đâu đó. Ta chỉ cần tìm ra thôi. Nào, tìm đi!
Ronny không tỏ ra hăng hái lắm.
- Để làm gì? Ronny thở dài. Bọn mình đã xem khắp mọi nơi rồi!...
- Có thể ta đã bỏ qua một cái gì đó - Hannibal nói. Bob! Mình giao cho cậu xem xét các chỗ yếu của tường: nơi có ống nước, hay ống ga chẳng hạn! Mình sẽ phụ trách cửa sổ. Còn cậu, Ronny ơi, cậu hãy xem cửa và lục lạo cái tủ trong góc kia.
Mặc dù bi quan, nhưng vừa làm, Ronny và Bob vừa lấy lại can đảm khi thấy sếp mình không chịu thua. Tất cả làm việc càng lúc càng hăng say thêm. Chẳng bao lâu, Ronny biết chắc là không thể nào làm rung rinh cửa nổi, hoặc phá ổ khóa cửa. Phần mình, Bob cũng chỉ thấy những vách tường kiên cố, không chỗ yếu nào hết.
- Nào! Tiếp tục tìm đi chứ! Hannibal liên tục nhắc nhở. Nhất định phải tìm ra lối thoát. Can đảm lên!
Chính Hannibal đang vật lộn với song cửa sổ, chỉ ngừng tay thỉnh thoảng để kêu cứu. Hiện Bob đang bò dưới đất xem xét tường sát dưới đất. Ronny ỉu xìu tiến hành xem xét cái tủ trong góc. Đột nhiên, Rouny kêu lên một tiếng:
- Hanmbal! Bob! Xem mình tìm được cái gì này!
Ronny huơ một tờ giấy vừa mới tìm thấy trong tủ. Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng cặp mắt tinh như mèo của Ronny đọc được những gì ghi trên giấy.
- Đây là lộ trình đầy đủ của hội chợ! Ronny giải thích - Đường đi và chương trình cho Californie ghi chép đầy đủ trên đây!
- Vậy là mình nghĩ đúng! Hannibal vui mừng reo lên. Gã đàn ông có vết xăm là người hội chợ!
- Hay ít nhất, hắn cũng quan tâm nhiều đến chuyện đi lại của gia đình Carson! Bob nói.
- Ronny! Thám tử trưởng đột ngột hỏi. Cậu có nhận ra được giọng hắn không? Cậu không nhận ra vết xăm, nét mặt, nhưng còn giọng nói...
- Kh...không! Ronny nói chậm. Không, mình tin chắc là chưa bao giờ nghe giọng nói đó, Babal à!
Hannibal suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.
- Cũng có thể hắn giả giọng, giống như phần còn lại, Hannibal nói khẽ. Nghe điếc điếc, rất điếc. Không tự nhiên chút nào!
Sau khi xem xét lộ trình hội chợ một hồi, đến phiên Bob tiến hành lục lạo trong tủ góc. Tủ đầy tấm ván cũ và hộp. Đột nhiên Lưu Trữ Nghiên Cứu đứng dậy. Bob ôm trong tay một mớ quần áo kỳ lạ.
- Các bạn ơi! Xem này! Mình tìm thấy đống này giữa một cái hộp và tường đáy!
Bob cho xem một bộ áo liền quần sát người, màu đen, khi mặc vào sẽ ôm bó sát toàn thân. Cùng với bộ y phục rất đặc biệt này, còn có một mũ chụp chỉ để hở mắt, cũng màu đen, và một đôi sandale đen, có đế cao su trông giống như giác mút.
Thám tử trưởng nhăn trán...
- Giống như bộ đồ hóa trang! Có thể dành cho lễ hội hóa trang... bộ y phục diễu hành!... Ronny, cậu có nghĩ đến gì khi thấy cái này không? Có người nào ở hội chợ mặc cái thứ này bao giờ chưa?
Ronny không trả lời. Ronny thắc mắc nhìn bộ đồ màu đen. Rồi cậu cầm thử vào tay, nhìn kỹ hơn.
- Sao hả Ronny? Hannibal nóng lòng hỏi.
Ronny lắc đầu:
- Không, ở hội chợ không có ai mặc bộ y phục giống bộ này hết, nhưng... Nghe đây! Mình không chắc lắm, nhưng bộ y phục này trông rất giống bộ của Gario. Người Nhện!
- Người Nhện hả? Bob ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải... Ronny giải thích, xưa kia, Gario đã có thời lừng danh. Lúc ấy, mình chỉ là một đứa bé. Khi đó ba mình làm việc gần Chicago. Mình sống với bà ngoại, nhưng bà ngoại không ngăn nổi mình đi xem ba biểu diễn mỗi khi có dịp. Người Nhện Gario cũng biểu diễn trong gánh xiếc đó. Nhưng ông ấy đã bị đuổi vì tội ăn cắp. Mình còn nhớ là hình như sau này, ông ấy còn gặp rắc rối với pháp lý và ông ấy bị ngồi tù.
- Ngồi tù hả? Hannibal nhanh nhẹn hỏi lại. Vậy chắc chắn là kẻ trộm à? Tên Gario có giống gã đàn ông có vết xăm không hả Ronny?
- Mình không trả lời được, Babal ơi! Về tuổi tác, thì có vẻ phù hợp. Nhưng mình không nhớ rõ Gario. Các cậu biết không, ba và mình chưa bao giờ thấy Gario không mặc y phục.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:10

- Y phục giống y bộ này, đúng không? Hannibal hỏi.
- Đúng! Càng nhìn, mình càng tin chắc như vậy. Nhất là dôi giày, rất đặc trưng. Chỉ có người nhện mới dùng... để leo lên tường... tất nhiên là tường không hoàn toàn thẳng đứng, nhưng vẫn là tường....
- Người Nhện à? Hannibal chưng hửng lập lại
- Đúng. Người ta gọi thể loại nhào lộn đó là "Người Nhện”. Dù sao, Gario tự xưng như thế! Ông ấy leo dọc theo bờ tường một cách dễ như đi chơi...
Nhưng Hannibal không còn nghe nữa!
- Tên trộm râu! Hannibal kêu. Tên lấy cắp con mèo của cậu đó, Ronny! Các cậu hãy nhớ lại cách hắn thoát khỏi tay ta. Hắn lao vào ngõ cụt. Cách duy nhất để trốn thoát là vượt qua hàng rào cao. Đó!... không ai làm nổi... trừ một nghệ sĩ nhào lộn lão luyện biết cách vượt qua loại chướng ngại vật như thế.
- Và Gario còn biết nói chuyện cho sư tử nghe nữa! Ronny nói thêm.
- Khoan mừng vội! Bob nói. Ronny có nói là không nhận ra giọng nói của gã đàn ông có vết xăm.
- Vết xăm, giọng nói, nước da nâu... tất cả có thể là hóa trang - Hannibal nhận xét. Các bạn ơi, nghe đây! Nhất định ta phải ra khỏi chỗ này! Nếu tên trộm lấy được chú mèo thứ năm và tẩu thoát mất, thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ tìm ra hắn được! Tất cả hãy cùng nhau hét lên!
Mặt dán vào song sắt, ba bạn xúm nhau la hét để kêu cứu. Nhưng không có tiếng nói nào hồi âm...
* * *
Peter đạp thật nhanh vào sân đồ linh tinh của ông bà Jones. Cách đây nửa tiếng, Peter đã dứt khoát quyết định: Peter sẽ đi tìm các bạn...
Peter hy vọng tìm thấy các bạn ở Thiên Đường Đồ Cổ. Rất tiếc, người duy nhất mà Peter nhìn thấy khi chạy xe đạp vào sân lúc hoàng hôn đang xuống là anh Konrad đang dỡ hàng từ chiếc xe tải nhẹ.
- Anh Konrad ơi, anh có thấy Hannibal và Bob không? - Peter hỏi anh nhân viên của chú Titus.
- Không thấy, anh chàng người Đức đáp. Có chuyện gì không hay hả?
- Em cũng không biết nữa, Peter rầu rĩ thú nhận. Em....
Konrad đưa bàn tay lên, yêu cầu Peter im lặng.
- Chờ một chút, Peter. Tiếng gì lạ vậy. Em nghe đi...
Anh chàng người Đức ngạc nhiên nhìn xung quanh. Theo lời khuyên, Peter lắng tai và cũng nghe tiếng vù vù nhẹ, dường như rất gần, dường như phát ra từ... chính túi áo của Peter!
- Tín hiệu! Peter kêu, rồi thọc tay vào túi lấy ra cái máy định vị nhỏ.
Peter thấy ngay cái đèn đỏ nhỏ đang sáng lên như con mắt.
- Anh Konrad! Hannibal và Bob đang gặp nguy hiểm!
Rồi Peter nhanh nhẹn giải thích cho anh Konrad về cách hoạt động của phát minh mới của thám tử trưởng. Konrad không chần chừ:
- Đi Peter! Konrad nói lớn. Phải tìm ra hai đứa.
Nói xong, Konrad nhảy lên xe tải nhẹ. Peter vội vàng leo lên ngồi bên cạnh. Trong khi Konrad lái xe, Peter không rời mắt khỏi kim chỉ đang dao động trên mặt máy định vị do Hannibal phát minh.
Ngay khi xe tải quẹo góc đường. Peter nhanh nhẹn ra lệnh:
- Quẹo trái, anh Konrad ơi!
Rồi sau khi xe quẹo:
- Quẹo trái nữa.. bây giờ đi thẳng...
Konrad bám vào tay lái không nói một lời và tuân lệnh. Peter cố gắng hết sức để chỉ đường cho chính xác. Chuyện không dễ làm, bởi vì có nhiều bảng một chiều ở mấy con đường nhỏ trong khu phố. Phải liên tục đi vòng một hồi rồi mới chạy trở lại theo hướng thẳng, đi tiếp theo hướng phát tín hiệu.
Peter không ngừng kêu:
- Bây giờ sang phải, anh Konrad à!... Trái!... Trái nữa! Bây giờ đi thẳng!
Mặc dù phải thay đổi đường đi liên tục, nhưng anh Konrad đang nhanh chóng tiến gần đến điểm phát tín hiệu S.O.S.
Tiếng ù ù mạnh hơn, đột nhiên Peter hăng hái thông báo.
- Chắc là bây giờ không xa nữa đâu.
Chiếc xe tải nhẹ vừa mới đâm ra một con đường yên tịnh. Thậm chí, vào thời điểm trời đang tối này, con đường hoàn toàn vắng vẻ. Konrad chạy chậm lại, trong khi Peter nhìn trái, nhìn phải, dọc theo con đường im lặng. Nhưng dù Peter có cố căng mắt ra nhìn, cũng không thấy gì. Một lần nữa, Peter xem kim máy định vị.
- Bên phải, anh Konrad... và hình như gần lắm.
Konrad nhìn bóng tối, cũng không thấy gì. Konrad buồn rầu thú nhận:
- Peter ơi, anh không thấy gì hết! Hoàn toàn không thấy gì!
- Chờ một chút! Peter la lên. Bây giờ thì phía sau ta! Tiếng ù ù nghe yếu hơn.
Konrad thắng lại ngay và cho xe chạy lui... Chẳng bao lâu, Peter chỉ một ngôi nhà nhỏ, nằm thụt lùi so với mặt đường.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:11

- Dường như ở đây này, anh Konrad. Đúng rồi... nhà này.
Konrad dừng xe lại và nhảy xuống đất trước khi Peter kịp nói hết lời.
- Nhanh lên, Peter! Konrad kêu. Phải cứu Bob và Hannibal!
Konrad đang lao về hướng ngôi nhà khả nghi. Peter chạy theo.
- Peter ơi, cửa bị khóa. Anh không nghe thấy gì hết! Nếu...
Anh chàng người Đức không nói hết câu. Anh thích hành động hơn nói nhiều. Trong khi Peter buồn rầu nhìn cánh cửa đóng kín, Konrad lùi lại, quai hàm ngậm chặt, lấy trớn chuẩn bị đâm vào chướng ngại vật. Konrad sắp lao tới, thì Peter ra hiệu ngăn cản.
- Khoan đã! Nếu hai bạn ở đây, thì em biết cách tìm...
Rồi Peter cúi xuống máy định vị nói khẽ:
- Cứu! Cứu với!
Ngay lập tức, giống như tiếng vọng, những tiếng la hét vang lên từ phía sau nhà:
- Cứu với Peter ơi! Ngả này! Ngả này!
Peter và Konrad đi vòng qua sau nhà. Bàn tay khỏe mạnh của anh chàng người Đức nhanh chóng nhấc cánh cửa sau ra khỏi bản lề. Một hồi sau. Hannibal, Bob và Ronny mỉm cười cám ơn hai vị cứu tinh.
- Bọn mình thấy đèn máy định vị sáng lên, Bob giải thích. Nên bọn mình biết cậu đang ở gần!
- Mình cũng mong như thế! Peter nói. Tín hiệu này...
Peter ngưng nói khi thấy một người đàn ông đứng tuổi, dường như từ ngoài đường đến. Người đàn ông đang huơ tay múa chân và có vẻ khá giận dữ.
- Các người làm gì trong nhà tôi? Ông la lên. Tôi sẽ kiện các người ra tòa vì tội đột nhập nhà người khác!
- Chúng tôi xin lỗi, Hannibal giải thích, nhưng chúng tôi đã buộc phải tháo cánh cửa này, để ra khỏi ngôi nhà nơi chúng tôi bị một người nhốt lại... một người đàn ông có vết xăm trên tay. Kẻ đó là người thuê nhà ông, phải không ạ?
- Nhốt à? Một người đàn ông có vết xăm? Cậu bày đặt chuyện gì vậy? Mới sáng nay, tôi đã thuê nhà cho một người rất đàng hoàng. Một người khá lớn tuổi. Nghe nói là nhà kinh doanh. Theo tôi biết thì ông ấy không có vết xăm trên tay. Ai đã nhốt các người trong nhà tôi? Thật là buồn cười. Tôi sẽ kiện!
- Thưa ông, ông làm như vậy là rất phải. Nhất định cảnh sát phải được biết về chuyện đã xảy ra nơi này. Ở địa vị ông, tôi sẽ đến đồn cảnh sát không chậm trễ.
Chủ ngôi nhà, hơi chưng hửng, gật đầu, ấp úng vài câu không rõ, rồi biến mất không nói thêm gì nữa. Hannibal chờ ông đi khỏi, rồi Hannibal lôi kéo mọi người ra ngoài đường, hối tất cả lên xe cho nhanh.
- Nhanh lên! Ta có thể còn có cơ may lấy lại được con mèo nháy mắt cuối cùng! Anh Konrad, anh cho xe đạp bọn em ra sau xe, và nhờ anh chở bọn em đến ngay số 39 công trường Chelham. Nhanh!
Lượt thích:0
Lên trên  Tổng số: 50
« 1 2 3 4 5 »



Topic đã bị đóng cửa *Đăng nhập để trả lời · Cuối cùng
CPU Load : 0.000329
Trang Chủ | Reload | Liên hệ
Trang Chủ | Reload | Liên hệ