XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ VỀ TRANG CHỦ
Tìm kiếm | Ai đang ở đây (1)
Xuống »
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-06-17 18:51

Trong một giây, cô ta đẩy bật anh chồng ra, dường như để suy nghĩ xem nên giận hay không. Sau đó, cô lại ôm chầm lấy anh ta phà vào lỗ tai chồng hơi thở nóng hổi dồn dập.
Họ đã có một tuần lễ hân hoan như những ngày hội. Những bữa cơm tối thân mật, vui vẻ ở các câu lạc bộ với bạn bè. Uônren luôn tỏ ra vui vẻ hài lòng trước mặt mọi người.
Buổi chiều hôm sau, Maru Rôtman sẽ bị đưa đi hành quyết, họ ở nhà uống rượu Brendi với nhau. Đôrin đã hơi ngà ngà say và cô ta vui vẻ khủng khiếp đến mức Uônren nghĩ trên đời này không còn hạnh phúc nào hơn. Anh ta bắt đầu sự nghiệp bằng một tấm bằng tốt nghiệp trung cấp luật hạng trung và một chỗ đứng hạng ba trong bộ máy luật pháp, nhưng bây giờ đạt được một vị trí hết sức đáng kính trọng. Anh ta cưới được một cô vợ đẹp được nuông chiều và có thể làm cho cô ta rên lên trong tay mình. Anh ta cảm thấy tự hào về bản thân. Anh ta thấy biết ơn Maru Rốtman vì hắn ta đã cho anh ta một cơ hội.
Ngay chính buổi chiều mà Maru Rốtman sẽ bị xử tử, có một người đàn ông tóc bạc hom hem đội chiếc mũ dúm dó tiến đến gần Uônren.
Ông ta bước ra từ cửa một hiệu thuốc. Tay ông ta đút trong túi chiếc áo bành tô bẩn thỉu, mũ kéo sụp xuống tận mắt. Trên mặt ông ta lởm chởm hàng râu chưa kịp cạo.
- Xin lỗi ông - Người đàn ông nói hấp tấp - Tôi có thể nói chuyện với ông một phút được không?
Uônren nhìn ông ta và thọc tay vào túi lấy tiền lẻ.
- Không, - người lạ mặt hấp tấp nói - Tôi không cần tiền bố thí, tôi cần nói chuyện với ông thôi, ông Uônren.
- Ông biết tôi là ai à?
- Tất nhiên thưa ông. Tôi đã đọc về ông trên báo.
Cặp mắt bực bội của Uônren dịu đi.
- Nhưng tôi đang bận. Tôi có một cuộc gặp mặt.
- Nhưng điều này rất quan trọng, ông Uônren. Tôi xin thề. Chúng ta có thể ghé đâu đó ngồi một chút được không? Uống một tách cà phê thôi. Chỉ cần năm phút.
- Sao ông không gửi thư cho tôi hoặc đến thẳng chỗ làm việc. Ở trên đường Trambéc ấy.
- Tôi muốn nói chuyện về người ấy, ông Uônren. Cái người tối nay sẽ bị xử tử ấy.
Viên công tố nhìn vào mắt người đàn ông không quen biết. Anh ta thấy cặp mắt của ông ta sắc nhọn và chăm chú.
- Thôi được, đằng kia có tiệm cà phê. Nhưng ông hãy nhớ rằng chỉ năm phút thôi đấy.
Lúc đó là hai giờ rưỡi. Giờ ăn trưa ở tiệm cà phê đã kết thúc. Họ chọn một cái bàn ở cuối phòng và ngồi im lặng trong khi người phục vụ dọn chén đĩa dơ. Cuối cùng, ông già cúi người về phía trước và nói:
- Tên tôi là Ooclintơn. Thời gian vừa qua tôi ở Phlorida chứ không ở nhà, nếu không tôi đã không để cho sự việc diễn tiến quá xa như vậy. Tôi không đọc báo, không xem tivi, không nghe đài gì cả.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, thưa ông. Ông nói về vụ án Rốtman?
- Vâng, về vụ ấy. Khi tôi trở về và nghe thấy việc này, tôi không biết làm sao. Ông hiểu tôi chứ, phải không? Tôi hết sức khổ tâm, hết sức khổ tâm khi nghe thấy chuyện gì xảy ra với con người bất hạnh ấy. Nhưng tôi sợ... Ông cần hiểu điều đó. Tôi sợ.
- Ông sợ cái gì?
Người đàn ông vừa nói vừa chúi mũi vào ly cà phê của mình.
- Tôi đã trải qua những thời gian khủng khiếp trước khi quyết định được mình phải làm gì. Sau đó, tôi nghĩ: thôi thì phó mặc, chứ cái anh chàng Rốtman ấy còn trẻ quá. Anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba mươi tám? Còn tôi thì đã sáu tư. Cái gì tốt hơn?
- Tốt hơn cái gì? - Uônren bắt đầu hết sức chịu đựng nổi. Anh ta nhìn đồng hồ - Ông hãy nói dễ hiểu hơn. Tôi hết sức bận.
- Tôi nghĩ rằng tôi nên hỏi ý kiến của ông. - Người đàn ông liếm môi - Tôi sợ đến cảnh sát, tôi thấy tốt nhất là nghe lời khuyên của ông trước. Ông sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm gì phải không ông? Có nên nói ra rằng chính tôi đã giết người đàn bà ấy không? Hãy nói cho tôi nghe đi. Tôi có cần phải thú nhận điều ấy không?
Cả thế giới bỗng chốc như bị đảo lộn. Bàn tay đang bưng tách cà phê của Uônren lạnh ngắt. Ông ta nhìn không chớp mắt vào người đàn ông ngồi trước mặt.
- Ông nói gì vậy? - Anh ta hỏi - Rốtman đã giết người vợ của mình. Chúng tôi đã chứng minh được điều đó.
- Không, không. Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi bị đẩy đến phía Tây. Người ta cho tôi quá giang đến đây. Tôi lang thang trong thành phố và nghĩ cách làm sao kiếm được việc làm, miếng ăn, hay một cái gì đó. Tôi gõ vào một cánh cửa. Người phụ nữ khả ái ấy đã mở cửa cho tôi. Cô ta không có công việc cho tôi, nhưng cô ta mang cho tôi một miếng bánh mì kẹp thịt.
- Nhà nào? Làm sao anh khẳng định được rằng đấy đúng là nhà bà Rốtman?
- Tôi biết, tôi thấy hình cô ta trên báo. Cô ta là một phụ nữ xinh đẹp. Giá mà sau đó cô ta đừng vào bếp thì mọi việc đã hết sức tốt đẹp.
- Cái gì, cái gì? - Uônren nóng nảy cắt ngang.
- Đáng ra tôi không nên làm điều ấy. Ông hiểu không, cô ta quả thực đối xử quá tốt với tôi, nhưng tôi đã cùng đường. Tôi đưa mắt nhìn những cái hộp trong chạn.
Lượt thích:0
CPU Load : 0.000141
Trang Chủ | Reload | Liên hệ
Trang Chủ | Reload | Liên hệ