Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Yêu truyền kiếp
↓↓ > > Yêu truyền kiếp
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Điều đó cũng bình thường thôi. Đời trai có thể ví như con tàu viễn hành, buộc phải đi qua nhiều “ga” trước khi tới đích của nó. Đángkể hay không ở chỗ người ta là … “ga” phụ hay “ga” chính mà con tàu muốn đến, thế thôi!

Nghe lời lẽ sắc bén của nàng, Thuý Phượng không khỏi giận run, biến sắc ngó Đạt đến gần phút rồi nhanh giọng bảo chàng, vẻ hậm hực :

- Em muốn gặp riêng anh có tí việc, càng sớm càng tốt, bất kỳ vào lúc nào. Đây, địa chỉ của em hiện giờ. Thôi, chào anh.

Nàng ta mở ví đầm lấy một tấm danh thiếp ghi nhanh mấy chữ đưa chàng, rồi quay đi bước vội về chỗ người thanh niên đang đứng đợi.

Họ cùng nhau bỏ đi về hướng rừng đào.

Hoàng Đạt tần ngần ngó tấm danh thiếp trên tay đoạn trao cho người yêu.

- Để
làm gì?

Ngọc Bích giễu cợt hỏi vặn lại, giọng phảng phất nỗi bực.

Hiểu nàng đang khó chịu vì cuộc gặp gỡ hết sức… vô duyên vừa qua, chàng trai họ Hoàng thầm kêu khổ bèn gượng cười, vo tròn mảnh giấy trong tay ném xuống vụng thác.

oOo

Mặt trời đã gác núi tây từ lâu.

Ngọc Bích tắm giặt xong, lần theo lối cũ trở về chỗ dựng lều.

Từ hai ngày qua nàng và Hoàng Đạt lần sâu vào vùng thâm sơn khuất tịch trng rặng Tây Phàn để săn lợn nòi. Có cả viên quản lý điền trang cùng tham dự.

Đạt cố ý tổ chức cuộc săn để tạo “không khí hoà thuận” giữa chàng với Ngọc Bích. Sau vụ “chạm trán” người yêu cũ tại thác Bạc, chàng đã kể rõ cho nàng nghe về mối tình năm xưa của mình.

Khoảng bảy, tám năm về trước khi Đạt mới ngoài hai mươi tuổi, đang là một võ sĩ lừng lẫy trên võ đài, tình cờ một lần về Chapa chàng quen biết Thuý Phượng.

Lúc ấy nàng vừa tròn mười tám, là con gái độc nhất của viên tuần phủ Cao Bằng đương thời, nhân đi nghỉ mát gặp Đạt. Hai người thân nhau rất nhanh.

Đạt chớm có ý tiến tới tình yêu với Thuý Phượng nhưng vì sớm nhận ra tính cách hai người chẳng thể hoà hợp được nên chàng thẳng thắn bày tỏ cho nàng hiểu.

Rồi họ chia tay nhau, tất cả chỉ diễn ra tròng vòng mấy tháng, rất nhẹ nhàng và cũng chưa đi quá xa trong tình cảm.

Sau đó, Hoàng Đạt được tin Thuý Phượng sang Pháp du học.

Thờ gian đầu, thỉnh thoảng nàng có gởi thư về thăm hỏi, nhưng sau bặt tin hẳn, nghe đâu đã gặp ý trung nhân bên đó cùng trong số bạn bè đồng học.

Đạt thầm mừng cho nàng tìm được hạnh phúc nơi đất lạ.

Chuyện đã vùi quên từ lâu giờ bỗng tình cờ gặp lại, Thuý Phượng bảo “muốn gặp có tí việc” khiến Đạt không khỏi ngạc nhiên chẳng hiểu ý tứ nàng thế nào.

Tuy nhiên chàng dứt khoát không muốn tái ngộ cố nhân lần nữa.

- “Có những điều thuộc về dĩ vàng mà người ta chỉ muốn chúng yên nghỉ.”

Chàng bảo Ngọc Bích.

- Phải vì bây giờ anh có em bên cạnh chăng?

Nàng hỏi kháy chàng.

Đạt thành thực lắc đầu, cười khổ :

- Cho dù không có em cũng vậy, không chỉ trong tình yêu mà ngay cả trong tình bạn, thuý Phượng đến với người đời chỉ vì cô ấy thích hoặc cần, tuyệt không do một động lực nào khác. Một người sống với quanniệm vị kỷ đến lạnh lùng như nàng thật… khó gần gũi. Anh có thói phê bình người vắng mặt, nhưng đó là sự thật.

- Này, cảnh cáo anh nhé. Em cũng rất ghét kẻ nào nói về người tình cũ của “hắn” theo kiểu đó. Liệu đấy!

Tuy doạ người yêu như vậy nhưng nàng cũng cảm thấy vững bụng.

Ngọc Bích hồi tưởng lại, mỉm cười vu vơ.

Gần đến chỗ cắm trại, còn cách chừng vài chục bộ, nàng bỗng khựng lại dòm sững về trước, thở mạnh.

Một bóng đàn bà mặc quần áo đi săn vai mang súng đang đứng đối diện Hoàng Đạt trước lều chàng.

Chính Thuý Phượng.

Hai người nói chuyện gì đó, xong nàng ta đưa tay bắt tay Đạt, đoạn bỏ đi về phía chân núi.

Chàng còn nhìn theo một lúc rồi quay vào, dáng bâng khuâng lạ.

Bích đứng lặng giây lát, thầm đảo nhanh ý nghĩ trong đầu, trấn tĩnh lại ra vẻ điềm nhiên như không hay biết, về lều.

Thấy Đạt cùng viên quản lý đang lui cui nhóm bếp, nàng lên tiếng :

- Để đó em làm cho. Anh với chú Canh đi tắm kẻo tối, suối lạnh.

- À…

Đạt lại gần, ngần ngừ nhìn nàng một thoáng, thấp giọng nói luôn :

- Thuý Phượng vừa ghé đây. Đoàn săn của cô ấy hạ trại đằng chân núi mé Đông, tình cờ chiếu ống nhòm thấy bèn lần tới! Hừ! Lại tình cờ…!

Chàng phác một cử chỉ bày tỏ vẻ bực trong lòng.

Ngọc Bích thầm vui khi thấy người yêu thành thực không giấu mình, tuy cũng lấy làm lạ vì thái độc của chàng, bèn khẽ hỏi :
- Gì mà căng thẳng vậy. Cô ấy làm anh mất vui? Hay là… cãi nhau với cố nhân?

Đạt lảng tránh cái nhìn ranh mãnh của người yêu, kéo nàng đi ra xa một chút, giọng phân trần :

- Chẳng cãi cọ gì hết. Nhưng … nàng ta cứ nói lăng nhăng làm anh phát mệt. Hừ! Chia tay gần chục năm, ngẫu nhiên gặp lại bỗng đâm ra… nhì nhằng. Thật phi lý!

- Ồ! Tình yêu có thứ lý lẽ riêng của nó. Xưa người ta yêu rồi… hết yêu, nay chợt muốn “tái hồi Kim Trọng” thì sao? Ai cấm nổi cô ấy nào?

Nghe nàng trêu, Đạt thở phì chán nản bỏ và
« Trước1 ... 262728
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Yêu truyền kiếp
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Polaroid