XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Bóng Ma Trên Công Trường Đỏ - Người Thứ 8
↓↓ > > Bóng Ma Trên Công Trường Đỏ - Người Thứ 8
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Văn Bình không lạ gì về cái được đặt tên là vòng Tây ban nha. Nó gần như cái gông, chỉ khác là gông bằng gỗ thì nó bằng sắt, đeo nhiều tảng chì nặng, cắm đinh nhọn tua tủa. Nó được đeo vào cổ tội nhân rồi người ta vặn vít cho nó hẹp dần lại. Những mũi đinh nhọn đâm vào cuống họng và gáy, tội nhân sẽ mất hết máu hoặc nghẹt thở mà chết. Trong Tháp chuông Luân đôn, chính phủ hoàng gia Anh quốc đã cho trưng bày một số dụng cụ tra tấn được xử dụng tại Âu châu dưới thời Trung Cổ. Văn Bình đã từng đến xem để rút kinh nghiệm. Tòa nhà lâu đời được xây cất từ 900 năm trước ấy có thể được coi là bảo tàng viện tra tấn kinh hoàng nhất thế giới. Văn Bình đã thấy cái vòng Tây ban nha, cũng như cái máy nhổ móng tay, cái cùm nặng 20 kí và đặc biệt là bộ giáp sắt gồm hai mảnh như hột đậu phụng, tội nhân bị nhốt vào trong rồi bên ngoài vặn chặt lại, tội nhân sẽ ngạt thở, thịt xương dập nát …

Bôrết chỉ một đống quá tạ tròn, vuông, nhiều cỡ khác nhau, và giải thích:

- Những trái cân chì này được dùng để ép ngực tội nhân. Kẻ gan lì nhất cũng phải cung khai. Hình cụ ép ngực được coi là giản dị và lợi hại, trên thế giới chỉ mới có một tội nhân chịu nổi 200 kí (2). Trông ông đỏ da thắm thịt, vai ngực nở nang, nhưng ông không chịu nổi 100 hoặc 150 kí đâu. À, nhân tiện tôi kể ông nghe luôn. Hồi thế kỷ 17, ở nước Anh có một đạo luật kỳ lạ, phạm nhân ra trước vành móng ngựa phải khai là có tội hoặc chối tội, chứ không được ngậm miệng. Phạm nhân thường ngậm miệng vì như vậy tòa sẽ không xữ được, và cho dẫn y bị tra tấn đến chết. Nhà nước vẫn không thể tịch thu sản nghiệp của y. Tòa án trừng phạt kẻ ngậm miệng bằng cách ép ngực bằng trái cân nặng. Nhân chuyện xưa, tôi muốn khuyên ông một điều: ông nên nhận tội đi.

Văn Bình thở dài não nuột:

- Thưa ông, trước khi nhận tội ít ra tôi cũng phải biết tôi phạm tội gì đã chứ …

Bôrết nhún vai:

- Ông lại bướng bỉnh rồi. Nhưng thôi, đó là việc sau. Tôi chưa giới thiệu hết với ông. Ông hãy nhìn theo ngón tay tôi. Trong tấm ảnh treo trên tường, ông có thấy không?

Không chờ Văn Bình đáp, hắn thản nhiên nói tiếp:

- Đó là những hình cụ thông dụng ở Trung hoa. Ngày nay, nước Tàu đã theo xã hội chủ nghĩa nhưng phương pháp tra tấn vẫn không thay đổi. Thú thật với ông, là chuyên viên về tra tấn tôi chưa thấy nước nào có kỹ thuật tra tấn tinh vi và đắc lực bằng nước Tàu. Nếu ông tiếp tục cứng đầu tôi sẽ nhốt ông trong một cái chuồng nhỏ như chuồng chim, hoặc bắt ông đeo một loại gông đặc biệt, gông này không nặng nhưng khi ông đeo vào thì nó được hai sợi dây kéo lên cao, khiến ông phải kiễng chân lên. Người Tàu khéo ghế, cái gông chỉ được kéo lên cao vừa đủ, ông chỉ đứng nhón độ nửa giờ là đau buốt thân thể …
Ông Kêvin ơi, người Tàu nổi tiếng từ ngàn năm nay về tài trói. Phạm nhân nào bị trói theo lối tàu là không thể nào thoát thân được. Người Tàu đã dùng nghệ thuật trói để tra tấn nữa. Ông đã nghe nói đến môn “vượn hái đào tiên” chưa? Chắc là chưa. Hình cụ này gồm 2 cái xà ngang giống như xà ngang được dùng để nhảy lộn tập thể dục. Phạm nhân bị trói thúc ké trên xà sẽ trở thành tàn phế vì chân tay tụ máu, xương sống bị gẫy. Tuy vậy, môn “vượn hái đào tiên” cũng chưa kinh khủng bằng môn “rồng thiêng cuộn khúc”, nghĩa là phạm nhân bị trói cong người như con tôm, cổ trói vào hai bàn chân, chỉ vài ba giờ đồng hồ là phải quy hàng vô điều kiện. Này ông Kêvin, tôi đặt câu hỏi này, ông có sẵn sàng trả lời không?

Văn Bình nuốt nước miếng:

- Thưa ông, tôi đâu dám trái lệnh.

- Tốt lắm. Mục đích của tôi là muốn ông quy hàng vô điều kiện.

- Có lẽ tôi điên mất. Ông muốn gì thì nói toạc ra, cứ úp úp mở mở như thế này thần kinh tôi mỗi phút một thêm căng thẳng. Tôi không chối cãi là đã làm tình với Vêlana nhưng …

- Ông chối cãi sao được vì nhất cử nhất động của tấn trò ân ái đã được ghi vào phim nhựa.

- Sở KGB đã bố trí gài bẫy tôi.

- Cũng gần như vậy.

- Tôi hiểu rồi. Ông chụp hình tôi ngủ với Vêlana để buộc tôi phải làm gián điệp cho ông. Tôi có thể làm mọi việc, trừ việc chống lại tổ quốc.

- Ông là người yêu nước rất đáng khen.

- Tôi bị đưa đến đây không phải để được nghe lời khen của ông. Ông muốn tôi giúp KGB việc gì, xin cho biết ngay.

Bôrết chậm rải ngồi xuống ghế. Căn phòng chỉ có một cái ghế nên Văn Bình đành đứng trơ trơ trước bàn giấy. Cách thiết trí này dụng ý của KGB, muốn tạo cho nạn nhân một mặc cảm tự ti. Bôrết mân mê đầu điếu xì-gà rồi hất hàm:

- Ông là Kêvin?

Văn Bình chắt lưỡi:

- Nếu không là Kêvin thì tôi đã không được hân hạnh đến trụ sở thẩm vấn của KGB.

- Yêu cầu ông trả lời nghiêm chỉnh. Tôi vốn ghét những thuộc viên ngang ngạnh.

- Vâng, tôi là Kêvin. Giăng Kêvin, 36 tuổi.

Bôrết mở tập hồ sơ trên bàn:

- Anh sinh trưởng ở Gia nã đại, thành phố Tôrontô, ngày 22-8, vào lúc 4 giờ sáng. Ông thân anh là người Mỹ di cư từ Phần Lan tới. Mẹ anh là người Hạ uy di. Anh mồ côi cha từ năm lên 8. Sau đó 2 năm, mẹ anh tái giá và theo chồng mới về quê Hạ uy di. Từ năm lên 10 trở đi, anh sống tại đảo Hạ uy di. Năm 16, anh tốt nghiệp trung học thì mẹ anh chết trong một tai nạn xe hơi. Cha ghẻ anh lấy bà vợ khác. Từ đó anh tự lập thân, vừa đi làm công việc vừa tiếp tục học hành. Anh tốt nghiệp Cử nhân rồi gia nhập ngành quảng cáo thương mãi. Anh đầu quân cho công ty Maxman được đúng 8 năm 10 tháng. Những chi tiết tôi vừa nói về thân thế anh đúng hay sai?
« Trước1 ... 2223242526 ... 63Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Bóng Ma Trên Công Trường Đỏ - Người Thứ 8
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ