Polly po-cket
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ VỀ TRANG CHỦ
Trang Chủ » Thế giới sách truyện » Truyện trinh thám » Con mèo nháy mắt - Alfred Hitchcock (21 chương - full)
Tìm kiếm | Ai đang ở đây (1)
Xuống » Con mèo nháy mắt - Alfred Hitchcock (21 chương - full)
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:13

Chương 13: Thất vọng
Chẳng bao lâu, xe tải nhẹ ra đến công trường Chelham. Bốn bạn nhìn xung quanh mỏi mắt, cũng không thấy chiếc xe xanh đâu hết.
- Biết là thế nào bọn mình cũng đến trễ mà! Bob buồn bã thở dài. Chắc là hắn đã chuồn mất, cùng với chiến lợi phẩm.
- Bọn mình bị nhốt quá lâu, Peter thất vọng nói.
- Biết đâu! Hannibal nói. Có thể có cái gì đó làm hắn bị chậm trễ. Số 39 là hướng này, nhìn kìa!
Nhà của Billy Motha màu trắng, ba tầng, có cây cối xung quanh, khu vườn đầy hoa, không rào. Mặc dù trời tối, nhưng cũng đủ để thấy có một chiếc xe đậu trước nhà, nhưng không phải xe của gã đàn ông có vết xăm. Lúc Konrad cho xe chạy đến gần để nhìn cho kỹ, đèn trong nhà sáng lên.
- Có người mới về! Hannibal nói.
Konrad dừng xe trước cửa nhà. Đột nhiên có tiếng phụ nữ kêu:
- Trộm! Trộm! Bắt lấy nó!
Cả năm đã nhảy ra khỏi xe.
- Chắc là gã đàn ông có vết xăm! Peter nói!
- Nhanh lên! Hannibal kêu.
Tất cả nhào đến. Konrad đi đầu. Anh Konrad đột ngột quay lại, ra hiệu cho bốn bạn phía sau.
- Các em đứng lại phía sau. Anh sẽ giải quyết tên trộm.
Điều này hầu như không làm chậm trễ ba thám tử bao nhiêu. Người phụ nữ vẫn kêu trộm. Đột nhiên, Peter đứng sững lại, dùng ngón tay chỉ vào bụi cây mọc bên phải ngôi nhà.
- Nhìn kìa!
Tất cả nhìn thấy một cái bóng, nhanh nhẹn như một chú khỉ, đang trèo xuống dọc theo tường nhà. Gã đàn ông dùng tay chân bám vào tường và cuối cùng cũng xuống được đến đất. Trong giây lát, hắn đứng trong chùm sáng phát ra từ cửa sổ tầng trệt. Đó là một kẻ có nước da sậm, có vết xăm trên tay, đang ôm một chú mèo bông màu đen có vòng đeo cổ màu đỏ.
- Chính hắn! Bob thốt lên. Hắn lấy được con mèo rồi.
Ronny nổi giận:
- Đồ ăn cướp! Mày bị bắt rồi!
Gã đàn ông nghe thấy, quay đầu lại, nhìn thấy Konrad và bốn cậu bé... Hắn xoay gót, chạy ra sau nhà, biến mất vào bụi cây. Konrad thét lên, rồi lao theo hắn.
- Anh sẽ tóm tên cướp này!
Nhưng tên trộm nhanh chân hơn anh chàng người Đức và bốn bạn. Hắn ra đến đường lân cận, trong khi nhóm đuổi theo còn đi gần cây. Peter, đầu tiên ra đến đường, kịp nhìn thấy tên trộm nhảy lên xe và biến mất luôn.
Những người còn lại hổn hển bắt kịp Peter.
- Hắn thoát khỏi tay ta trong đường tơ kẽ tóc! Peter thất vọng nói.
- Rốt cuộc, hắn cũng lấy được con mèo cuối cùng! Ronny than thở.
- Bọn mình vẫn ghi được số xe hắn, Bob nhắc nhở. Có số xe, cảnh sát sẽ tìm ra hắn...
- Rất tiếc là công tác tìm kiếm sẽ mất thời gian, Hannibal thở dài, và chờ cho đến khi ấy… Thôi hy vọng hắn có để lại dấu vết trong nhà. Ta đi xem thử.
Tất cả chạy trở về ngôi nhà trắng.
Khi ấy, mọi người nhìn thấy một phụ nữ trẻ xinh đẹp đứng trước thềm nhà, phía sau có một cậu bé. Trông cô có vẻ sợ hãi và nhìn nhóm người mới đến với nét mặt nghi ngờ:
- Các cậu biết tên trộm ấy à? Cô hỏi thẳng.
- Dạ có, thưa cô - Hannibal đáp. Tụi cháu đang lần theo dấu vết hắn cho đến nhà cô, nhưng tụi cháu đến quá trễ.
- Các cậu đang theo dấu vết tên trộm à? Cô ngạc nhiên kêu. Nhưng các cậu là con nít mà!
Thám tử trưởng nhíu mày, Hannibal luôn tức giận khi một người lớn có nhận xét như vậy.
- Đúng rằng tụi cháu "chỉ là con nít", Hannibal trả lời hơi sẵng giọng và dằn mạnh những từ cuối, nhưng cháu xin cam đoan rằng tụi cháu có kinh nghiệm trong việc giải quyết những vụ hình sự... Cháu đoán cô là bà Motha, phải không ạ?
- Đúng - Bà Motha nói. Cô ra ngoài với Billy. Chúng tôi vừa mới về nhà cách đây vài phút. Về tới nhà Billy leo lên phòng. Ngay lập tức, cô nghe Billy kêu cứu!
Cậu bé Billy, khoảng mười tuổi, giải thích:
- Người đàn ông đang ở lầu ba. Ngay khi thấy em, hắn lao đến, lấy cắp con mèo bông của em... Em mang con mèo theo khi đi chơi!
- Ra vậy! Hannibal kêu. Cơn mèo không có ở đây nên tên trộm buộc phải chờ.
- Khi giật được con mèo của Billy - bà Motha nói tiếp - hắn chạy xuống thang lầu. Nhưng khi thấy cô hắn lại chạy thật nhanh trở lên lầu ba. Khi đó, cô kêu trộm.
Peter lắc đầu:
- Hắn chui qua cửa sổ, trèo xuồng tường… giống như người nhện.
- Gario... người nhện! Bob nói khẽ.
- Billy à! Hannibal hỏi. Con mèo của em có gì đặc biệt không... bên ngoài hay bên trong?
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:14

- Không, em nghĩ là không. Em không để ý thấy gì, Billy nói.
Ba bạn thất vọng nhìn nhau. Gã đàn ông có vết xăm đã đạt cái hắn muốn. Cả khi tìm ra hắn nhờ số xe, thì cũng đã quá trễ rồi...
Konrad nãy giờ đứng thụt lùi, đột ngột bước ra khỏi bóng tối, tiến lên.
- Phải gọi cảnh sát, Hannibal à! Konrad tuyên bố. Không nên để lâu hơn nữa.
- Nhưng anh Konrad ơi... Hannibal phản đối.
- Phải báo cảnh sát ngay, Konrad nhấn mạnh. Anh tin chú Titus cũng sẽ nghĩ vậy. Cô Motha đây đã bị trộm. Có kẻ đã đột nhập vào nhà cô ấy. Tên này nguy hiểm. Chúng ta đã theo hắn đến nhà này, nhưng bị lạc mất dấu vết hắn. Từ nay, cảnh sát phải lo vụ này.
- Anh Konrad nói đúng, Bob đồng tình. Bọn mình không còn hy vọng bắt được tên trộm nữa.
- Phải báo cho chú cảnh sát trưởng biết chuyện. Gọi chú Reynolds đi Babal! Peter nói thêm.
Hannibal nhún vai ra vẻ bất lực.
- Có lẽ các cậu nói đúng. Hannibal nói. Cô cho phép tụi cháu dùng điện thoại nhà cô được không ạ?
- Tất nhiên...
Hannibal gọi cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng trả lời ngay, ông rất tin Ba thám tử trẻ. Cuộc đàm thoại không kéo dài lâu.
- Chú ấy đến ngay. Hannibal vừa thông báo vừa chuẩn bị gác máy xuống... Rồi đột nhiên Hannibal nhìn ống nghe vẫn đang cầm trong tay và nảy ra một ý.
- Ronny! - Hannibal kêu - Cậu gọi ba cậu đi! Cậu hỏi thử xem ở hội chợ có thiếu vắng ai không?
- Kìa, Hannibal! Mình đã nói cậu rằng gã đàn ông có vết xăm không phải là người của chúng tôi mà.
- Mình biết chắc hắn ngụy trang, nên cậu không nhận ra hắn được. Cậu hãy nhanh hỏi ba cậu xem nhân viên hội chợ có mặt đông đủ không?
- Được!... Nếu cậu muốn! Nhưng trước giờ mở cửa ba mình thường tất bật lắm, ba không thể nào kiểm tra...
- Cứ thử đi!
Ronny quay số. Ronny lại quay thử số điện thoại của một xe lán khác. Ronny vẫn còn đang cầm máy, thì xe cảnh sát đến. Konrad thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát trưởng Reynolds bước vào, cùng hai phụ tá. Hannibal báo cáo lại sự việc.
- Các bạn thám tử giỏi lắm! Cảnh sát trưởng khen. Có nhận dạng và số xe, thì sẽ tìm ra hắn thôi. Các cậu có đoán biết được tại sao hắn muốn có mấy con mèo bông đến như vậy không?
- Dạ, tụi cháu không biết, Bob thú nhận.
- Nhưng chắc chắn hắn phải có động cơ rất mạnh, vì hắn quậy dữ quá! Peter nói thêm. Hannibal nghĩ có một vật quý giá giấu bên trong một chú mèo bông.
- Tôi sẽ cho truyền tin nhận dạng tên trộm ngay. Hy vọng hắn sẽ sớm bị bắt.
Nhóm cảnh sát bước ra. Ronny vẫn đang cố gắng liên lạc với ba qua điện thoại. Hannibal, đang bực bội vì đã buộc phải nhờ đến cảnh sát trưởng, nóng lòng nhìn Ronny.
- Tên trộm dư thời gian về đến hội chợ, Hannibal buồn rầu nói. Tất nhiên là trừ phi hắn đã bỏ đi luôn. Ronny, cậu cứ tiếp tục thử liên lạc với ba cậu.
Trong khi Ronny quay một số điện thoại khác, cảnh sát trưởng trở về, nét mặt nghiêm trang.
- Các cậu à, dường như các cậu đã phát hiện được manh mối của một vụ nghiêm trọng, cảnh sát trưởng thông báo. Theo báo cáo tôi vừa nghe được qua rađiô, tên trộm mèo có thể chính là thủ phạm của một vụ cướp một trăm nghìn đôla. Hắn vừa mới cướp ngân hàng tuần rồi.
- Ở San Mateo! Hannibal nhanh miệng nói.
Cảnh sát trưởng kinh ngạc nhìn Hannibal.
- Cái gì? Ông kêu. Làm sao cậu biết được?
- Vụ hỏa hoạn ở hội chợ, thưa chú! Hannibal nói. Chuyện này xảy ra tại San Mateo. Cháu tin chắc tên trộm mèo là người làm cho hội chợ. Có lẽ hắn đã gây cháy để nghi binh và được tự do hành động.
- Hannibal à, cậu không có chứng cớ. Cảnh sát trưởng Reynolds nhận xét.
- Nhưng sự trùng hợp như vậy là khá kỳ lạ, chú có thấy không? Hannibal vẫn nói theo ý mình. Nếu chú đến hội chợ, có thể...
Tiếng kêu của Ronny ngắt lời Hannibal.
- Rồi! Mình tìm ra ba rồi!
Mọi người im lặng, trong khi Ronny giải thích với ông Carson điều ông phải làm...
Trong khi ông Carson đi kiểm tra nhân viên hội chợ, im lặng vẫn tiếp tục ngự trị, chỉ bị gián đoạn khi phụ tá của cảnh sát trưởng Reynolds gọi ông ra xe... Một hồi sau, Ronny nghe trả lời của ba và thất vọng gác máy xuống.
- Ở đó không có ai vắng mặt hết... ngoại trừ mình. Ronny nói. Mình phải về ngay. Hội chợ đã mở cửa được một thời gian rồi. Mình không còn kịp ăn tối nữa!
Khi nghe vậy, Bob, Peter và chính Hannibal giật mình.
- Úi chà! Peter rên. Chết bọn mình rồi! Thế nào về nhà cũng bị rắc rối... giờ ăn đã qua rồi… mà giờ ăn là thiêng liêng đối với cha mẹ!
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:14

Hannibal biết rõ điều này! Thế nào thím Mathilda cũng sẽ mắng cậu một trận. Tuy nhiên, Hannibal không muốn bỏ về trước khi cảnh sát trưởng trở lại. Có thể cảnh sát trưởng sẽ có tin mới... Nên ba thám tử trẻ chờ thêm một lát. Cuối cùng ông Reynolds quay về nét mặt nghiêm trang:
- Không cần ra hội chợ, các bạn ơi! Ông nói. Người ta vừa mới tìm thấy chiếc xe xanh, bỏ ngay giữa con đường gần đây. Có con mèo bên trong bị mổ bụng... và trống không! Gần như chắc chắn tên trộm đã lấy được cái hắn muốn. Ta sẽ phát lệnh truy nã hắn toàn quốc. Xe xanh là xe ăn cắp. Hắn chỉ việc ăn cắp chiếc khác để bỏ trốn xa nơi này.... Tôi nghĩ hắn đã xa Rocky nhiều kilômét rồi. Các cậu nên về nhà đi. Tôi sẽ thông tin cho các cậu. Các cậu cứ tin tưởng, chúng tôi sẽ tóm được tên trộm có vết xăm. Nhưng sợ phải mất khá nhiều thời gian!
Bốn bạn buồn rầu gật đầu, rồi ra xe với anh Konrad.
Bây giờ, Ronny, Bob và Peter lo lắng nhiều về chuyện về nhà trễ hơn là về kẻ trộm con mèo nháy mắt.
Nhưng Hannibal, thì không! Hannibal đang nghĩ đến một điều rất hay... một điều làm cho mắt cậu sáng lên...
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:15

Chương 14: Hannibal hoạt động trí não
Bob và Peter bị phạt vì đã về nhà trễ. Ngày hôm sau, hai bạn phải thực hiện nhiều công việc do cha mẹ áp đặt. Hai bạn thử gọi điện thoại nhiều lần cho Hannibal, nhưng không lần nào gặp được: thám tử trưởng không có ở nhà.
Đến tối, ông Andy mỉm cười nói với con trai:
- Nghe nói tối hôm qua, con và các bạn xém bắt được tên cướp ngân hàng hả?
- Dạ đúng, nhưng lúc đó tụi con không biết hắn là tác giả của một vụ cướp. Tụi con chỉ muốn bắt tên ấy để giúp một người bạn ở hội chợ.
- Tốt! Giúp người là chuyện đáng khen và ba biết các con biết thận trọng. Cảnh sát trưởng nói các con không bao giờ hành động ngu xuẩn hay liều lĩnh. Nhưng đôi khi ba cũng rất lo cho các con. Cẩn thận đừng làm chuyện dại dột nhé! Rất tiếc là tên cướp kia đã thoát được. Không biết có sớm bắt được hắn không.
Bob cũng tự hỏi. Tối, Bob lấy xe đạp đi đến Thiên Đường Đồ Cổ trong tâm trạng khá buồn bã. Bob bắt gặp Hannibal đang cúi xuống một thông báo, vừa đọc vừa ghi chép.
- Sếp ơi làm gì vậy? Bob hỏi.
Đáp lại chỉ có tiếng lầm bầm không rõ. Hannibal không muốn bị quấy rầy. Hơi bực bội và không biết dùng thời gian vào việc gì, Bob đi qua đi lại trong xe lán, rồi nhìn ra bên ngoài bằng kính tiềm vọng. Một hồi sau, Bob thấy Peter đến. Hai phút sau nữa, Peter xuất hiện qua cửa sập. Thấy Hannibal đang miệt mài. Peter hỏi Bob:
- Sếp làm gì vậy?
- Mình cũng không biết, nhưng chắc là đầu óc siêu đẳng của sếp đang làm việc hết công suất.
- Báo chỉ để làm gì? Bộ sếp định đăng thông báo để tìm gã đàn ông có vết xăm hả?
Đúng lúc đó Hannibal ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.
- Không cần đâu, Peter ơi! Dường như mình biết tên này trốn ở đâu rồi?
- Thật sao! Bob kêu. Trốn ở đâu vậy.
- Nơi hắn luôn ở suốt từ đầu... ở hội chợ Carson!
Peter rên.
- Kìa Hannibal! Cậu đã biết tin mới nhất rồi chứ?... Gã đàn ông có vết xăm đã được thấy tại sáu nơi khác nhau từ hôm qua!
- Thậm chí là bảy - Hannibal mỉm cười nói rõ.
- Chứng tỏ hắn không ở hội chợ! Bob nhấn mạnh.
Hannibal nghiêm trang lại:
- Trái lại, Lưu Trữ à! Mình vừa mới đọc hết mấy bài báo nói về hắn. Bảy người đã nhìn thấy tên trộm của ta tại bảy nơi khác nhau... mỗi nơi cách xa nhau ít nhất ba trăm kilômét. Theo mình, những người đó tưởng tượng là thấy hắn, chỉ thế thôi!
- Có thể cậu nói đúng, Bob thừa nhận. Nhưng tại sao cậu tin chắc hắn ở đây, tại Rocky... tại hội chợ đến thế?
- Để mình giải thích. Trước hết, các cậu phải biết rằng mình cũng đọc những bài báo liên quan đến vụ cướp ngân hàng: hai bài đăng trên báo San Mateo, một đăng trên một nhật báo Los Angeles. Mặt khác, hôm nay mình đã đi đến San Mateo, trong khi các cậu bị phạt ở nhà.
- À này Hannibal - Peter hỏi - tại sao cậu không bị phạt giống Bob và mình?
- Mình cũng có bị phạt... nhưng mình lại biết một người có một lô đồ cũ cần bán tại San Mateo. Nên chú Titus phái mình đến đó cùng anh Konrad và anh Hans.
- Cậu biết được gì khi đến đó? Bob quan tâm hỏi. Nói nhanh đi.
- Vụ cướp đã xảy ra tối hôm có vụ cháy ở hội chợ Carson... đó là ngày thư sáu. Ngày hôm đó, ngân hàng San Mateo mở cửa đến sáu giờ tối để nhận tiền gửi cuối tuần. Trái lại hội chợ lại mở cửa sớm hơn thường ngày. Ngoài ra, ngày thứ sáu đó là ngày hội chợ cuối cùng ở San Mateo. Hội chợ phải rời thành phố đêm hôm đó để đi thắng đến đây, đến Rocky, để bắt đầu biểu diễn tối thứ bảy.
- Đúng, Peter vừa suy nghĩ vừa nói, như vậy cũng tiện cho một người hội chợ sắp xếp vụ cướp rồi chuồn đi nhanh.
- Đấy! Mình còn biết được thêm rằng tên cướp mặc toàn đồ đen, với mũ chụp trùm đầu và giày sandale cùng màu.
- Bộ đồ của Gario! Bob kêu.
- Khác một chi tiết: hai cánh tay của tên cướp để trần... các nhân chứng đều thống nhất điểm này. Hắn đã xăn tay áo lên.
- Và mọi người đã để ý hắn có vết xăm? Bob nói.
- Đúng. Tên cướp vào ngân hàng năm phút trước giờ đóng cửa. Hắn hành động một mình, hết sức táo bạo. Hắn bắt một nhân viên làm con tin, rồi hốt hết tiền trong két. Sau đó, hắn lôi nhân viên ngân hàng đi theo ra đến ngoài. Ở đó hắn đánh nhân viên ngân hàng, là chuông báo động reng ngay. Cảnh sát đến rất nhanh.
- Nhưng trong thời gian đó hắn đã biến mất, đúng không Babal? Peter hỏi.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:57

- Phải, và không ai giải thích được bằng cách nào. Cảnh sát rượt theo hắn vào đường hẻm và nguyên tắc là sẽ bắt được hắn. Đúng vậy, đường hẻm này là ngõ cụt. Mà tên trộm không hề quay ra, các nhân chứng đều khẳng định như vậy. Ngoài ra, trong đường hẻm là tường trần không có cửa. Không ai giải thích được làm thế nào tên cướp đã thoát bẫy nổi!
- Tình thế giống như tối hôm bữa... khi bọn mình chạy theo tên trộm mèo - Bob nhận xét.
- Gã đàn ông đã trèo qua một bức tường tưởng như không thể nào vượt qua được! - Peter nói - Người nhện!
- Đúng như mình đã kết luận, Hannibal tuyên bố. Tất nhiên là cảnh sát San Mateo đã làm tất cả để tìm lại tên cướp. Không thành công, nhưng ghi nhận được một lời chứng kiến rất quý báu... Một viên cảnh sát canh chừng hội chợ trước giờ mở cửa đã phải can thiệp để dồn đám đông đang chờ về một hướng. Trong cuộc chen lấn, một người đàn ông đã bị mất thăng bằng. Lúc té, chiếc áo mưa đen mà người này đang mặc bị mở ra. Viên cảnh sát nhìn thấy một áo liền quần màu đen. Và khi người đàn ông ngồi dậy, tay áo bị kéo lên một chút: viên cảnh sát kịp nhìn thấy hình thuyền buồm xăm.
- May thật! Peter kêu.
- Đúng! Hannibal thừa nhận. Đôi khi những tên bất lương bị vạch mặt nhờ ngẫu nhiên. Viên cảnh sát vừa mới được báo tin về vụ cướp ngân hàng đã nhận ra ngay kẻ tình nghi đang chạy trốn vào đám đông. Cảnh sát kêu tiếp viện... Cảnh sát định soát từng người một trong đám đông, thì đột nhiên...
- Có vụ cháy! Bob đã hiểu ra và nói tiếp.
- Phải! Hannibal kêu. Mối nguy hiểm đang đe dọa. Lực lượng cảnh sát đã phải giúp lính cứu hỏa. Khi dập tắt được đám cháy, tất nhiên là cảnh sát tiếp tục tìm kiếm, nhưng đã quá trễ! Gã đàn ông đã biến mất cùng chiến lợi phẩm, lần này là biến mất luôn. Nhưng mình tin chắc rằng lúc ấy, tên trộm ở gần sát đó...
- Tại sao cậu lại tin chắc? Bob hỏi.
- Thì tên trộm đã thoát được. Hắn được an toàn. Vấn đề duy nhất còn lại cho hắn là làm thế nào rời khỏi San Mateo mà không bị phát hiện. Hắn đã không bao giờ đi ra hội chợ và chịu rủi ro bị nhận dạng... trừ phi chính hắn là người hội chợ. Nếu vậy, hắn chỉ cần trở về vị trí cùng với các bạn đồng nghiệp, để cùng họ rời San Mateo vào đêm đó, mà không làm ai nghi ngờ hết. Thật ra kế hoạch của hắn đơn giản thôi: cướp ngân hàng, trốn vào ngõ cụt, kín đáo lẻn vào hội chợ và cởi bộ hóa trang ra.
- Chỉ do ngẫu nhiên mà hắn bị một viên cảnh sát nhìn thấy, Bob nhận xét. Khi đó, hắn cần thời gian để tiến hành thay đổi hình dạng. Nên hắn gây vụ cháy, rồi trong khi mọi người lo dập đám cháy, hắn thay đồ… Tên này rất cao tay, ít lâu sau đó, hắn còn biết nghi binh bằng cách thả Rajah ra.
- Babal, cậu có hoàn toàn chắc chắn rằng tên này cải trang lúc cướp ngân hàng... và cũng cải trang lúc bọn mình nhìn thấy không? Peter nói.
- Đó là điều hiển nhiên! Hannibal khẳng định. Ở ngân hàng và tối hôm qua, hắn có lớp kem lót dày, làm cho nước da hắn sậm lại. Biết đâu... có thể hắn đeo mặt nạ cao su và bộ tóc giả nữa. Vết xăm của hắn chỉ là hình giả để đánh lừa thôi.
- Chắc là cậu đúng! Peter thở dài. Vết xăm quá nổi bật này đã làm mọi người chú ý!
- Phải! Bob nói. Người ta nhìn vết xăm và quên nhìn người.
- Dĩ nhiên là hắn không bao giờ dám khoe một vết xăm thật mà hắn không thể tháo ra sau này và có thể làm hắn bị lộ tẩy, Peter nói thêm.
- Theo mình, gã đàn ông này là Gario, Hannibal nói. Chỉ có một nghệ sĩ khéo léo như vậy mới có thể lừa được ông Carson.
- Nhưng ở hội chợ đâu có người nhện nào đâu! Peter nhận xét.
- Phải. Nên hắn phải biểu diễn tiết mục khác.
- Theo Ronny nói, bây giờ ba cậu ấy không thể nào nhận ra Gario.
- Phải. Gario từng ngồi tù. Chắc là hắn thay đổi nhiều. Nhiều năm đã qua rồi. Xưa kia, hắn luôn mặc bộ áo liền quần bó sát người màu đen, chỉ cởi ra khi ở trong xe lán. Nên ông Carson không thấy hắn thường lắm. Chắc là bây giờ cũng thế. Chắc là hắn không trộn lẫn giữa những người khác bằng thường phục, mà luôn mặc bộ đồ biểu diễn...
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:58

- Babal ơi, còn mấy con mèo nháy mắt? Peter hỏi. Tại sao hắn cứ chạy theo mấy con mèo? Không lẽ tiền nằm trong một con mèo?
- Không đâu. Cậu có tưởng tượng không! Giấu một trăm ngàn đôla như thế!... Không! Mình nghĩ một trong mấy con mèo có chứa một bức thông điệp chỉ chỗ giấu chiến lợi phẩm. Hay một cái gì đó cho phép lấy tiền về… Tấm bản đồ nhỏ, sơ đồ, chìa khoá hay thậm chí phiếu ký gởi hành lý.
- Một cái gì đó mà hắn đã giấu trong con mèo khi có đám cháy ở San Mateo... vì sợ bị lục soát à?
- Mình nghĩ thế, Hannibal tuyên bố.
- Babal à, nếu vậy... bây giờ hắn đã có được cái hắn muốn, tại sao hắn không đi lấy chiến lợi phẩm của hắn? Ở lại tại chỗ có phải là thiếu thận trọng không?
- Theo mình, hắn cảm thấy hết sức an toàn ở hội chợ... và hắn sẽ an toàn khi mà cảnh sát không nghi ngờ tác giả vụ cướp ngân hàng là người hội chợ và khi mà người ta vẫn chưa biết bộ mặt thật của hắn. Hắn không biết ta đã đoán ra được chỗ trốn của hắn. Hắn tưởng cảnh sát đang lùng tìm hắn khắp nơi trong bang này. Chắc hắn đang nghĩ rằng, đúng lúc này mà đột ngột bỏ hội chợ ra đi, là chỉ làm cho người ta chú ý đến hắn. Tốt hơn cho hắn là ở yên tại chỗ... ít nhất là khi mà hội chợ Carson chưa rời khỏi Rocky.
- Nếu giả thiết của cậu chính xác, Peter nói, thì những người còn lại trong hội chợ không còn gì phải sợ hắn nữa! Sẽ không còn sự cố hay tai nạn gì ở hội chợ Carson nữa!
- Có lẽ là thế, Hannibal nói... Thôi, các thám tử ơi, đã đến lúc ta phải thức tỉnh rồi! Vài phút nữa là hội chợ mở cửa. Đến lúc đi tóm tên trộm, ta hãy mang máy định vị theo... biết đâu... lỡ cần... Nhanh lên!
Ba bạn lần lượt chui vào đường hầm số hai và đi hòa vào đám đông đang giậm chân trước cửa hội chợ.
Đèn các quầy và trò chơi giải trí sáng lên dần. Đột nhiên, có tiếng la từ các quầy, phía bên kia hàng rào giới hạn khu hội chợ. Mọi người chạy lại xem có chuyện gì.
- Có chuyện rồi! Peter kêu.
- Hình như tai nạn! Bob thốt lên.
Hannibal vô tình phản đối:
- Không! Không thể là tai nạn khác nữa được! Mình biết mình nghĩ đúng mà... Mình tin chắc là mình đúng!
****************************
Bạn Đang Đọc Truyện Tại NiemVuiGiaiTri.Xtgem.Com - Thư Viện Online Hay Cho Bạn
****************************

Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:59

Chương 15: Tên trộm tại ra tay!
Ba thám tử chen lấn tìm được đường đi giữa đám đông. Khi đó, ba bạn nhìn thấy vòng ngựa gỗ quay bị ngã xuống đất. Ông Carson đang ra lệnh cho một đội quân nhân công. Ronny cũng đang đứng đó buồn rầu nhìn vòng ngựa quay bị sự cố.
- Chuyện gì vậy, hả Ronny? Peter hỏi.
- Không ai biết hết! Ronny đáp. Vòng ngựa quay đang chạy thử một vòng để chuẩn bị cho khách lên, thì tự nhiên máy nóng lên, bốc khói… Rồi hình như có một cái gì đó dưới sàn bị gãy, vì nó đột ngột ngã. Ba con ngựa bị hư, các cậu thấy không?
Ba của Ronny đang thử sửa động cơ. Khan tiến đến gần ông.
- Ta sẽ còn bị bao nhiêu vụ tai nạn nữa đây? Khan hỏi, trong khi nhiều người hội chợ khác giận dữ bước đến.
- Thiết bị của ông không tốt, đến lượt Dimitri nói, làm cho chúng tôi đều lo sợ.
- Thiết bị tôi không sao hết, ông Carson phản đối. Anh cũng biết mà.
- Vòng quay làm sao tự nhiên hư dễ dàng vậy - chú hề cao buồn nhận xét. Hội chợ đang bị xui xẻo, phải đóng cửa thôi.
- Có thể vụ Rajah xổng chuồng là vụ tai nạn thứ ba - nghệ sĩ nuốt lửa nói, nhưng tôi có cảm giác là chưa hết đâu.
Sau những lời bi quan này, có tiếng rì rào trong đám người hội chợ. Một nghệ sĩ đi dây tiến lên phía trước:
- Đúng đấy, ông Carson à. Phải đóng cửa hội chợ!
- Làm sao tiếp tục được? Khan nói tiếp. Với bao nhiêu rắc rối, anh sẽ không trả tiền cho chúng tôi được, lại thêm vòng quay không chạy được?
Ông Carson đau khổ nhìn nhóm người hội chợ. Đột nhiên đám thợ trẻ đang giúp ông sửa máy nói nhỏ vài lời vào tai ông. Khi đó, ông Carson đối mặt với đám người bất bình và mỉm cười.
- Nửa tiếng nữa, vòng quay sẽ chạy lại - Ông thông báo. Mọi người hãy quay về chỗ đi.
- Chưa hết rắc rối đâu! Chú hề cao rầu rĩ tiên đoán.
Nhưng, những người khác, nhận thấy hư hại không nghiêm trọng, mỉm cười trở lại. Tất cả trở về quầy, về chỗ của mình. Nhưng Khan không dễ bị thuyết phục.
- Hội chợ của ông nguy hiểm! Khan nói với ông Carson. Tôi đã báo trước cho ông! Ông nên đóng cửa.
Nói xong, Khan bước nhanh bỏ đi. Nét mặt ông Carson lo âu trở lại. Tương lai ông và con ông phụ thuộc vào sự tiến triển tốt của công việc làm ăn.
- Họ sẽ tiếp tục làm việc, phải không ba? Ronny hỏi.
- Tất nhiên, con à. Bản tính dân du mục thường vui vẻ lắm. Họ quên đi những mối bận tâm nhanh lắm. Hy vọng sẽ không còn sự cố nữa.
- Vòng quay chạy được rồi hả ba?
- Được, Ronny à. Điều làm ba lo... ba nghĩ nên nói thật với con... là ta đã bị phá hoại. Có kẻ tháo đi một bộ phận lắp ráp... và sàn quay đã sụp. Vụ máy bị nóng cũng do một kẻ cố ý làm.
- Vụ phá hoại? Bob lập lại.
Ông Carson nhìn các thám tử.
- Tôi phải xin lỗi các cậu! Các cậu nói đúng: dường như có kẻ muốn làm cho tôi bị phá sản!
- Không chắc đâu, thưa chú! Hannibal kêu. Cháu nghĩ một tên cướp ngân hàng là nguyên nhân những vụ rắc rối của chú.
- Một tên cướp ngân hàng? - Ông Carson kinh ngạc lập lại.
- Dạ phải! Tác giả vụ cướp ngân hàng San Mateo. Và cháu còn nghĩ hắn là một người làm ở hội chợ cho chú.
- Kìa, phi lý quá! Cảnh sát đã đến hội chợ điều tra rồi, mà có thấy gì đâu!
- Thưa chú, đó là do vụ cháy! Hắn gây nên vụ hỏa hoạn để nghi binh và có thời gian thay đồ và cũng để giấu một cái gì đó bên trong một con mèo bông! Đó là lý do tại sao hắn lại chạy theo mấy chú mèo kỳ quái!
- Hannibal, cậu lầm rồi! Ở đây không có ai giống nhận dạng của kẻ cướp ngân hàng. Và không có ai có vết xăm!
- Thưa chú, Hannibal nói vết xăm ấy là giả - Peter giải thích - Vết xăm là phần ngụy trang.
- Ừ thì cũng có thể lắm chứ. Nhưng ai lại…?
- Thưa chú, cháu nghĩ cháu đã xác định ra hắn, Hannibal ngắt lời. Cách thức phi thường mà hắn đã thoát được khỏi tay ta, một số quần áo mà tụi cháu tìm thấy, khiến cháu nghĩ tên ấy không ai khác là Gario, nghệ sĩ nhào lộn!
- Gario! Ông Carson chưng hửng la lên.
- Dạ đúng, thưa chú. Ronny nói tụi cháu rằng không chắc chú có thể nhận ra ngay Gario và...
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:59

- Này, các bạn trẻ! Suy luận của các cậu có vẻ lôgic nhưng khi cảnh sát giải thích cho tôi nghe cách tên cướp ngân hàng biến mất trong ngõ cụt, tôi đã nhớ ngay đến Gario, đến tiền án, và đến tài nhào lộn của hắn. Tôi cũng nghĩ hắn có thể lẩn trốn trong đám làm ở hội chợ; khi đó tôi đã bí mật kiểm tra tất cả mọi người. Tôi đã xem xét từng người một... khi không mặc bộ đồ biểu diễn... Tôi có thể khẳng định là không có ai giống Gario cả. Đa số lớn tuổi hơn hắn nhiều... Không, hãy tin tôi, Gario không có trong chúng ta. Mà kẻ phá hoại chỉ muốn làm cho tôi phá sản... Có thể là người do bà ngoại của Ronny thuê mướn.
Ông Carson đau buồn nói tiếp:
- Nhưng tôi đồng ý với các cậu về một điểm: có lẽ kẻ chạy theo mấy con mèo cũng là tên cướp, nhưng hắn không liên quan gì với hội chợ và tôi tin chắc ta sẽ không còn gặp hắn nữa. Theo tôi biết, hắn đã lấy được cái hắn muốn... Vậy thì tại sao hắn lại phá hoại vòng quay của tôi?
Peter và Bob buồn rầu nhìn nhau.
- Tuy nhiên, tôi nhờ các cậu mở mắt theo dõi và tìm ra tên phá hoại - ông Carson nói tiếp - Tôi phải đi làm việc tiếp, các cậu có thể tự do đi lại tùy thích trong hội chợ. Nhưng nhớ cẩn thận nhé.
Sau khi mỉm cười với bốn cậu, ông Carson lại cúi xuống cái máy vòng quay. Hannibal im lặng khá lâu, đột nhiên tuyên bố:
- Nhưng mình lại chắc chắn là mình đúng.
- Mình nghĩ giống ông Carson. Peter nói. Tên cướp không có lý do gì để phá hoại vòng quay.
- Giờ này, chắc hắn đi xa lắm rồi? Ronny nói thêm.
- Có thể! Hannibal trả lời. Nhưng thử giả sử là chưa? Giả sử hắn vẫn ở đây! Rất có thể hắn đã phá hoại vòng quay để buộc hội chợ phải đóng cửa. Trong trường hợp đó, hắn có thể dễ dàng bỏ đi mà không gây chú ý.
- Tất nhiên... có thể! Bob không hăng hái thừa nhận.
- Hắn còn có thể có lý do khác, Hannibal tiếp tục nói. Chẳng hạn, giả sử hắn vẫn chưa tìm thấy cái hắn muốn trong con mèo?... Cậu có chắc là cậu chỉ có năm con mèo không, Ronny?
- Hoàn toàn chắc, Hannibal à. Khi hội chợ đến đây, mình có năm con mèo.
- Không hiểu cái hắn tìm có bị rớt ra khỏi con mèo không... Hannibal nói từ từ... và vẫn còn trong kho rờ moọc của cậu, hả Ronny?... À, mà rờ moọc của cậu vẫn còn bên cạnh quầy bắn súng, đúng không?
- Dĩ nhiên! Mình phải luôn canh chừng nó!
- Nhưng hiện giờ, cậu đâu có canh chừng, đúng không? Hannibal la lên. Cậu đã bỏ đi để đến đây xem vòng quay bị hư.
- Ý cậu nói tên cướp lại tìm cách nghi binh nữa à? Peter ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao lại không? Cách thức này đã cho kết quả tốt rồi mà! Nếu có kẻ muốn làm cho hội chợ phá sản, thì mình nghĩ vòng quay đã bị thiệt hại lớn hơn nhiều. Nhanh lên! Ta hãy đến rờ moọc của Ronny!
Bốn bạn lao đến. Rất tiếc, đám đông càng lúc càng dày đặc hơn cản bước tiến của nhóm bạn. Cuối cùng, bốn bạn đến được quầy bắn súng, đi vòng ra sau và đến gần kho rờ moọc. Bốn bạn thấy ngay những món đồ nằm rải rác trên bãi: búp bê, đồ chơi và những thứ khác không có giá trị.
- Rờ moọc bị bẻ khóa! Ronny thốt lên.
- Nhìn kìa! Bob la lên.
Một hình bóng đang động đậy phía sau rờ moọc...
Hình bóng của một người đàn ông đang chạy trốn trong bóng tối. Hắn băng qua thật nhanh khoảng trống trải dài giữa một hội chợ, rồi chui vào khe hở trong hàng rào, biến mất vào khu công viên giải trí cũ.
- Chạy theo! Hannibal không chần chừ ra lệnh.
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 13:00

Chương 16: Rượt đuổi trong đêm khuya
Bốn bạn lần lượt chui qua khe hở để bước qua khu công viên tối om và im lặng. Dưới ánh trăng, sườn của Vòng Số Tám Lớn trông thật hoang đường. Gió thổi từ biển làm cho nó kêu rắc.
- Rùng rợn quá! Bob nói khẽ.
- Suỵt! Hannibal nói. Nghe kìa!...
Núp trong bóng hàng rào, tất cả lắng tai nghe. Âm nhạc vui nhộn của vòng quay đã sửa xong, dường như xuất phát từ rất xa. Xung quanh, không có gì động đậy. Chỉ nghe có tiếng khẽ của nước chảy trong Đường Hầm Tình Nhân, bị gió thổi vỗ bập bềnh vào những tảng đá giả ở cửa vào đường hầm.
- Hắn không đi xa được đâu - cuối cùng Hannibal hạ giọng nói. Ta hãy tách ra làm hai nhóm! Cả bốn sẽ đi vòng qua Số Tám Lớn, Peter và mình đi từ hướng này, Bob và Ronny bước theo hướng ngược lại.
- Babal, cậu nghĩ đó chính là tên trộm, đúng không? Ronny hỏi.
- Còn hỏi nữa! Đương nhiên là hắn rồi! Vì không tìm thấy gì bên trong mấy con mèo, nên hắn lục soát rờ moọc của cậu! Nhưng nếu lần này hắn tìm được cái hắn muốn, thì hắn rất nguy hiểm đấy. Nếu gặp hắn, các cậu chỉ nên kín đáo theo dõi hắn. Chớ có thử tóm hắn!
Bon và Ronny đi về hướng Đường Hầm Tình Nhân và bờ biển, trong khi Peter và Hannibal bước về Lâu Đài Ma, dọc theo Vòng Số Tám Lớn.
Không khí có cái gì đó đáng sợ. Bóng đêm và ánh trăng làm nổi bật những cấu trúc giải trí bị bỏ hoang. Hannibal và Peter vừa mới vượt Lâu Đài Ma, thì Peter đột ngột đứng lại.
- Babal! Mình mới nghe thấy cái gì đó...
Tiếng động xuất phát từ phía sau. Giống tiếng một ai đó, mang giày to, đang bỏ chạy.
- Tiếng chân người - Hannibal nhận xét.
- Mình thấy hắn! Peter nói khẽ. Hắn đang đi về Lâu Đài Ma.
- Cậu nhận ra hắn là ai không?
- Không!... Hắn vừa mới biến mất vào bên trong. Xui thật!
- Nhanh lên, Peter! Có thể có cửa vào khác! Đi theo hắn!
Hai thám tử im lặng lao vào cái lỗ tối tăm, nơi tên bị rượt đuổi vừa mới bước vô. Vào bên trong, hai bạn lắng nghe. Hai bạn đang ở trong một hành lang tối om kéo dài về phía trước, và chỉ được chiếu sáng xa xa bằng chút ánh trăng lẻn vào khe hở nhỏ.
- Hắn chỉ có thể tiến tới thôi! Peterer nói khẽ.
Như để chứng tỏ Peter nói đúng, tiếng kêu rít vang lên phía trước. Rồi hai bạn nghe một tiếng động trầm, tiếp theo sau là tiếng động cao. Dường như một vật nặng vừa mới trượt, rồi nảy lên trên gỗ. Tiếng rắc, rồi lại tiếng động trầm... sau đó là im lặng.
Đột nhiên, Hannibal và Peter, cố bình tĩnh lại và xua đi sự khó chịu đang đè nén mình, bước tới dọc theo hành lang tối. Hai bạn thận trọng tiến tới... Chẳng bao lâu, mắt hai thám tử quen dần với bóng tối và nhìn thấy mơ hồ bóng hình chữ nhật của một cánh cửa đóng kín.
- Phải thật cẩn thận khi mở cửa, Hannibal bắt đầu nói.
Thám tử trưởng không nói được hết câu. Nền đất đột ngột sụp xuống dưới chân với tiếng kêu rít. Cả hai trượt trên lưng dọc theo một cầu tuột vô hình... Hai thám tử không tài nào thắng lại được và cảm thấy mình cứ tuột xuống. Hai bạn cố tìm cách níu lại, nhưng vô phương. Hai bạn chỉ dừng lại khi xuống hết dốc.
- Ôi! Hai thám tử đồng thanh kêu.
Hai bạn lồm cồm ngồi dậy. Nền sàn, lúc này sập xuống dưới chân, giờ trở thành trần. Hai thám tử đang đứng dưới đáy một cái giếng, rùng rợn và tối tăm.
- Bọn mình đi qua một cửa sập thiết kế để sụp xuống dưới trọng lượng bất kỳ ai bước qua, Peter giải thích.
- Đúng! Nó lại về vị trí cũ ngay sau đó, Hannibal nói. Rõ ràng những cảm xúc mạnh mà Lâu Đài Ma dành cho khách là khá dễ sợ. Chắc là tên trộm rơi xuống bẫy sập trước ta. Ta đã nghe hắn la. Nhưng hắn biến đâu mất rồi?
- Mình chỉ thấy một lối ra. Xem kìa...
Đối diện mình, Peter vừa mới nhìn thấy một lỗ hở hẹp và tròn, giống như miệng của một tuyến ống to. Đúng là chỉ có lối ra ấy.
- Ta phải hết sức thận trọng, Hannibal khuyên. Có thể có bẫy khác.
Hai bạn bò trong đường hầm chật hẹp. Ống này rất ngắn. Hai thám tử ra đến một gian phòng kỳ lạ: có ánh sáng lọt qua những khe trên trần. Nhưng cái trần phía trên đầu lại là sàn nhà! Peter run rẩy kêu:
- Haaannniiiibbbbaaaallll!
Dường như trong cái phòng đầy ánh trăng này, mọi thứ có vẻ như bị lộn ngược. Sàn nhà, cùng với bàn ghế, tấm thảm, nằm phía trên đầu hai thám tử. Các bức tranh treo trên tường lắc lư.
Hannibal trấn tĩnh lại.
- Đây chỉ là ảo thị thôi, Peter à! Lúc Lâu Đài Ma còn mở cửa cho công chúng, có lẽ còn có đèn chiếu để củng cố hiệu quả này.

Chỉnh sửa lúc 2015-04-12 13:01 bởi NVGT
Lượt thích:0
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 13:02

- Cậu có chắc là không phải chính bọn mình đang bị lộn đầu à? Peter nghi ngờ giác quan mình và hỏi.
- Hoàn toàn chắc chắn!... Kìa! Đằng kia có một đường hầm hình ống nữa. Đi!
Đường hầm thứ nhì này rộng hơn. Có thể cong lưng bước tới. Nhưng hai bạn tiến càng xa, thì đường hầm bắt đầu động đậy và lắc lư. Hannibal và Peter hiểu ra rằng xưa kia hình trụ này xoay trên chính nó và làm cho khách tham quan Lâu Đài Ma bị mất thăng bằng. Hai bạn cũng khó khăn lắm mới đến đầu mút bên kia. Cuối cùng cả hai lảo đảo bước ra khỏi đường hầm.
- Nghe không? Hannibal hỏi.
Đâu đó phía trước, có tiếng động nhẹ: giống như tiếng chân rón rén bước tới.
- Kìa! Peter nói.
Rồi Peter há miệng kêu "Ồ!" ngạc nhiên.
Hiện hai thám tử đang ở trong một gian phòng rộng hơn và dài hơn phòng trước. Xuyên qua trần bị lủng lỗ nhiều chỗ, ánh trăng chiếu sáng đây đó tạo thành những cái bóng di động. Nhưng không phải mấy cái bóng làm Peter kêu.
Đến lượt Hannibal nhìn và cảm thấy tê liệt đi vì khiếp sợ. Một hình thù kỳ lạ đang động đậy trên tường, trước mặt Peter. Một con vật quái quỷ đang nhìn hai thám tử. Nó cao lớn, thân rất gầy, cái đầu to tướng và hai cánh tay dài như bạch tuộc. Trông nó giống như người rắn.
- Cái cái cái gì vậy? Peter cà lăm và bước lại gần Hannibal.
- Mình không biết... à, hình như...
Hannibal đột ngột ngưng nói và phá lên cười.
- Tấm gương, Peter ơi! Gương biến dạng. Con quái vật kia... chính là cậu! Xem này! Mình bước lên một bước, thế là có hai con quái vật ghê gớm.
- Bọn mình đang ở trong hành lang gương biến dạng, hiểu rồi - Peter bình tĩnh lại nói - Nhưng còn tiếng chân lúc nãy... Này, mình vẫn còn nghe...
- Mình không nghe...
- Ồồồ! Còn cái này... cũng là gương à? Peter kêu rên.
Cách hai thám tử không xa, có một bóng người ngồi chồm hổm trong bóng tối. Thu mình thật gọn, như đang lắng nghe hay đang rình rập. Hai bạn thấy rõ đôi vai rộng, thân trên trần, mái tóc bù xù và bộ râu đen.
- Khan! Peter vô tình thốt lên lớn tiếng.
Lực sĩ vểnh tai lên ngay.
- Bước ra khỏi đây! Ông la lên. Ta thấy ngươi rồi! Coi chừng dấy!
Hannibal nắm lấy cánh tay Peter:
- Ông ấy không thể nào nhìn thấy rõ ta, từ chỗ ta hiện đang đứng!
Khan gầm lên:
- Ta thấy ngươi! Ta sẽ bắt ngươi!
- Ngả này! Peter hoảng hốt kêu. Cửa...
Hai thám tử vượt qua khỏi cửa mà Peter vừa mới phát hiện giữa hai tấm gương biến dạng. Hai bạn bước ra một hành lang nhỏ hẹp, không có mái và thấy bầu trời. Xa hơn một chút, hành lang này chia thành hai nhánh. Phía sau lưng, hai thám tử nghe Khan hét lên và mở cánh cửa mà ông vừa mới tìm ra.
- Quẹo trái, Babal ơi! Lối ra ngoài đấy!
Peter lao sang hành lang trái, cùng với thám tử trưởng sau lưng. Ở một khoảng cách phía sau lưng, Khan cũng đang chạy nhanh, va vào tường khi đi ngang... Cuối cùng hai thám tử đến trước một cánh cửa, mở ra và... lại rơi vào hành lang gương biến dạng!
- Đây là mê cung! - Hannibal hoảng sợ nói nhỏ - Lại một cái bẫy của cái Lâu Đài Ma khủng khiếp này. Ta chỉ đi một vòng.
- Khan sắp tới! Peter rên.
- Nhất định phải có lối ra khác! Hannibal cam đoan. Ta hãy trở lại hành lang mê cung, nhưng lần này quẹo sang phải!
Hai thám tử lại bước qua cánh cửa dẫn ra hành lang ngoài trời. Đến ngã ba, hai bạn quẹo sang phải, cố chạy thật nhanh. Lúc đầu, hai bạn còn nghe tiếng Khan rượt theo, nhưng rồi tiếng chân ông nhỏ dần. Hai bạn đến một cánh cửa khác, mở ra thật nhanh và lần này ra được bên ngoài, ngay giữa Lâu Đài Ma và Đường Hầm Tình Nhân.
- Thoát rồi! Peter hết sức nhẹ nhõm nói khẽ.
- Phải, ta thoát trong đường tơ kẽ tóc... Bây giờ chỉ còn việc đi tìm ông Carson và báo cho ông ấy biết rằng Khan...
Một tiếng động khủng khiếp ngắt lời Hannibal. Tiếng gỗ đang vỡ ra. Hai thám tử khiếp sợ quay lại... và nhìn thấy hình bóng đồ sộ của Khan. Bằng một cú đánh vai, lực sĩ vừa mới đâm thủng bức tường Lâu Đài Ma. Mắt Khan đang sáng rực.
Lượt thích:0
Lên trên  Tổng số: 50
« 1 2 3 4 5 »



Topic đã bị đóng cửa *Đăng nhập để trả lời · Cuối cùng
CPU Load : 0.000337
Trang Chủ | Reload | Liên hệ
Trang Chủ | Reload | Liên hệ