| NVGT
Chức vụ:
Administrator
Tôi yêu Việt Nam |
2015-04-12 09:48
Em biết ngay mà
Tác giả: Chưa rõ
Anh là anh chồng chả biết cái gì trong nhà mình. Lúc đầu anh
cũng bực mình lắm, nhưng lâu dần thì cũng mặc định cho nó là như thế.
Vì người ta bảo trước khi lấy vợ đã phải nhớ hai điều bất di bất
dịch. Điều một là: vợ luôn luôn đúng và điều hai là: khi vợ sai
hãy nhớ tới điều một. Vì thế anh
mặc nhiên chấp nhận anh là một
ông chồng chả biết gì. Còn em là
một cô vợ vô cùng xuất sắc vì cái
gì em cũng biết và cái gì cũng
đúng. Cho nên anh gọi em là cô
vợ biết tuốt, hoặc thánh biết tuốt
của nhà mình. Có vẻ chỉ nghe thế
thôi, người khác đã phải thầm
khâm phục vợ anh vì tài thần
thông quảng đại ấy.
Nhưng hình như anh thấy, không
chỉ có em đâu. Các bà vợ đều là
thánh biết tuốt thì phải. Vì hôm
qua anh mới nghe thấy cậu bạn
cùng phòng hỏi anh:
Anh có cách nào giấu tiền mà vợ
không tìm ra được không? Anh
bảo em với!
Anh cười:
Đợi khi anh biến được thành đàn
bà đã!
Lại nói về chuyện của chúng
mình. Vài tháng sau ngày cưới em
bảo em khó chịu trong người và
muốn đi khám. Thế anh mới lo
lắng hỏi em đau ở đâu? Em bảo,
em chả đau ở đâu hết. Anh thắc
mắc: Thế em đi khám làm gì? Em
bảo: Em thấy người khang khác
nên muốn đi khám xem sao. Anh
cười: Người anh suốt ngày thấy
khang khác. Em lườm anh tới trẹo
cả con ngươi: Anh thì biết cái gì?
Anh lại nghĩ, cấu tạo cơ thể phụ
nữ có lẽ khác biệt thật nên anh có
thể là chả biết cái gì thật! Vì anh
cũng mới dùng thôi mà!
Rồi khi đi khám về, từ lúc bước ra
khỏi phòng khám em chỉ cấu anh
một cái thật đau và khuôn mặt
như bị bông cho tới khi về nhà.
Em hỏi anh: Em bảo anh phải cẩn
thận rồi cơ mà? Sao lại… Anh lo
lắng hỏi: Sao lại làm sao hả em?
Em nghiến răng: Đã bảo hai năm
nữa, nhưng tại anh nên em có
bầu rồi! Anh vui quá, nhảy cẫng
lên: Thật hả em? Em cạu mặt:
Không thật thì giả à? Anh thì biết
cái gì? Anh chỉ biết… Ôi, ừ thì
anh chả biết gì, anh chỉ biết…
thôi cũng được. Nhưng mà cứ có
thằng bốp bốp bil bil hay cái tũn
cái tẹt là anh mừng hết cần biết
cái gì rồi. Nhưng anh cũng chả
biết từ đó là bắt đầu cho chuỗi
ngày không biết gì tăng dần đều
của anh thì phải. Và em cũng bắt
đầu dần dần trở thành cô vợ “biết
tuốt” của anh.
Một hôm, thằng con gần một tuổi
vừa mới xông phi một cái từ trên
giường xuống đất. Khóc ré lên!
Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã
thấy bóng em như bay hiện ngay
giữa nhà. Em ôm thằng bé thổi
thổi xoa xoa vào cái cục bưu to
đùng ở giữa trán. Mắt thì hình
viên đạn lườm anh. Rồi trì triết
anh với cái giọng nghe cũng quen
quen:
Em biết ngay mà, dặn trông con
cũng không nên hồn. Chắc anh lại
dán mắt vào cái điện thoại chơi
điện tử chứ gì? Em biết ngay mà.
Em nói có khi nào sai đâu!
Lượt thích:0