| NVGT
Chức vụ:
Administrator
Tôi yêu Việt Nam |
2015-04-12 10:25
Chương 2
- Coi chừng! Peter la lên.
Lời cảnh cáo vang lên quá trễ. Kẻ chạy trốn, đang quay đầu lại xem có ai đuổi theo không đụng vào Hannibal. Cả hai ngã lăn xuống đất.
- Úi da! Babal kêu, bị tên trộm đè lên người.
Hai công an đang bước nhanh đến.
- Ê! Tên kia! Đứng lại!
Tên trộm đứng phóc dậy, lượm con mèo lên, nhét dưới cánh tay, rồi tóm lấy cổ áo Hannibal.
- Không được đến gần! Hắn nói với công an. Nếu không...
Nói không hết câu, hắn lôi Hannibal theo cùng ra cổng. Bob và Peter chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Hai công an tách ra, thử bao vây tên trộm. Nhưng hắn thấy thao tác của công an và nhìn xung quanh để ước tính khoảng cách… Hannibal, nãy giờ đứng yên, chụp lấy cơ hội... Lợi dụng giây phút lơ đãng của tên trộm, Hannibal đột ngột vùng ra và bỏ chạy. Tên trộm kêu lên một tiếng, đưa tay ra, như để cố bắt lại con tin. Khi làm như thế, con thú bông dưới cánh tay rơi xuống đất. Hắn chửi rủa, lượm con mèo lên, rồi từ bỏ ý định bắt Hannibal về. Sau đó, hắn chạy thật nhanh ra cổng.
- Bắt lại! Hannibal la lên cho bảo vệ.
Đội bảo vệ lao ra phía trước, ba thám tử trẻ theo sau. Gã đàn ông đeo kính đen chạy thẳng xuống bãi biển. Hắn biến mất ngay gốc hàng rào gỗ bọc quanh khu giải trí cũ. Đội bảo vệ chậm bước lại.
- Hay quá! Một bảo vệ nói. Chắc chắn tóm được hắn rồi!
- Chắc chắn! Peter hổn hển nói thêm. Đường này là ngõ cụt. Hàng rào chạy xuống tận biển. Hết đường chạy rồi.
- Các cậu chờ đây đi! Công an ra lệnh cho ba thám tử.
Rút súng ra, hai công an đi vòng qua hàng rào. Ba cậu thấy hai công an biến mất sau hàng rào, và ngoan ngoãn chờ cả hai về. Nhưng hai công an không về. Hannibal nóng lòng giậm chân tại chỗ.
- Không bình thường, cuối cùng Hannibal nói khẽ. Ra xem đi!
Ba thám tử trẻ thận trọng quẹo ở góc hàng rào gỗ cao. Ba bạn ngạc nhiên đứng lại ngay. Chỉ có hai chú công an. Tên trộm có râu đã mất tích!
- Chúng tôi không thấy hắn đâu hết - Một chú càu nhàu - Như thể hắn bay mất sau khi quẹo chỗ này.
Ba thám tử trẻ chưng hửng nhìn xung quanh. Ba bạn đang ở trên một dải đất cỏ. Một bên là hàng rào cao. Bên kia là biển! Đầu mút của hàng rào tận cùng bằng song sắt đến nước. Nói cách khác, đó là một lô đất hình chữ nhật chỉ có một lối vào: chính ngả mà tên trộm và nhóm đuổi theo hắn đã vào!
- Lạ thật! Công an thứ nhì lầm bầm. Hay là mọi người đều bị hoa mắt! Tên trộm không thể qua ngả này nổi!
- Có thể hắn bơi để trốn đi! Bob gợi ý.
- Hắn không đủ thời gian, cậu à. Ta đã thấy hắn giữa sóng biển.
- Nhưng đúng là hắn quẹo ở đây. Cháu đã thấy rõ mà! Hannibal khẳng định. Đêm đủ sáng trăng.
Trong khi đó, Peter đã bắt đầu lục lạo xung quanh. Peter đột ngột đứng dậy và đưa cho hai bạn một vật vừa mới lượm được:
- Xem này!
Peter đắc thắng huơ con thú nhồi bông mà người đàn ông đeo kính đen toan lấy cắp:
- Tuyệt quá! Peter nói thêm. Lấy lại được rồi.
- Chắc là tên trộm đánh mất trong khi chạy trốn, Bob nói. Nhưng mình rất muốn biết hắn chuồn ngả nào?
Từ nãy giờ, Bob hoài công khám xét khu đất xung quanh.
Một chú cảnh sát thử đưa ra giả thiết:
- Chắc là có chỗ hở trong hàng rào này.
- Phải, chú thứ nhì đồng tình. Một cánh cửa hay một khoảng trống nào đó.
Lượt thích:0