Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ VỀ TRANG CHỦ
Tìm kiếm | Ai đang ở đây (1)
Xuống »
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-03-28 15:47

Cryptic: Ông chủ và tên sát nhân
Ông chủ tỷ phú ngồi giữa phòng khách với vị bác sĩ riêng của ông là tôi và người phụ tá giúp việc của tôi. Giờ đêm đã khuya nhưng ông chủ lại muốn mỗi người kể một câu chuyện trước khi đi ngủ, như là ép buộc ông ấy bắt đầu kể trước:
-Chắc hai người không biết về vị bác sĩ tiền nhiệm của hai người nên ta sẽ kể về hắn cho hai người rõ.
-Hắn vốn từng được thuê làm bác sĩ riêng của ta, vào phút chót đã lộ ra nguyên hình là một tên giết người hàng loạt bị truy nã, các nạn nhân đều bị hắn bỏ một loại độc gây ảo giác để hắn có thể thỏa mãn ăn thịt họ trước mặt họ ngay khi họ còn tỉnh táo.
-Ta thì có chút may mắn hơn, khi mới chỉ thẻo đi khuôn mặt của ta thì hắn đã bị cảnh sát tóm được.
Người phụ tá của tôi có tính rất hay tò mò nên nghe xong liền hỏi:
-Có phải đó là lý do ngài bị liệt tứ chi, phải di chuyển bằng xe lăn tự động và giao tiếp qua thiết bị điện tử thế này?
-Phải! Ông chủ trả lời.
-Thì ra là vậy! Tôi tiếp lời
-Trong sổ sách ghi lại sức khỏe của ông chủ đã có thể tiến triển nhưng cho đến năm ngoái lại chuyển biến xấu. Vào cái thời điểm ngài tuyển chúng tôi là lúc tên giết người hàng loạt đó đã vượt khỏi nhà ngục và còn để lại lời nhắn là sẽ hoàn thành nốt công việc còn đang dở của gã là giết đi nạn nhân bất thành của hắn, là ngài?!
-Phải! Ông chủ trả lời rồi mở màn hình trên tường đang trình chiếu hình ảnh của camera cửa chính. Tôi nhìn theo ông chủ dõi xem hình ảnh trên camera...
Gương mặt tôi kinh hoàng, chính là hắn, tên giết người hàng loạt đang mở cổng và đi thẳng tới cửa chính chổ chúng tôi đang ngồi, tôi đã nhìn thấy hắn hàng trăm lần trên các bản tin và thông tin truy nã toàn thế giới của cảnh sát.
-ẦM! ẦM!!!! Hắn ta đá đạp vào cửa chính hình như là muốn đi vào đây... Tôi đứng bật dậy chỉ tay cho người phụ tá chạy ra cửa hậu để đi gọi cảnh sát tới, khi cậu ta chạy đi rồi tôi mới lục lọi lại cái vali đồ nghề của mình tìm lấy con dao mổ và nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình.
Cửa vừa mở là hắn lập tức lao vào, tôi nhanh thật nhanh phóng mạnh con dao mổ bay tới ghim vào giữa trán của hắn... Gục ngã hắn nằm sóng soải ngay giữa căn phòng.
Khi ông chủ và tôi cùng nhìn tên sát nhân đang chảy máu đầm đìa khắp sàn, tôi mới bắt đầu kể câu chuyện của mình cho ông chủ nghe:
-Thật sự nguyên nhân tên sát nhân vượt ngục là do nghe tin người cha già của hắn bên ngoài lâm trọng bệnh gần đất xa trời, hắn muốn gặp lại ông ấy lần cuối dù có thế nào đi nữa nên hắn mới vượt ngục.
-Sau khi vượt ngục thành công điều đầu tiên hắn làm đó là thay đổi nhân dạng, cái này cũng không quá khó với một vị bác sĩ ngoại khoa thông minh và có chức tước cao kiểu hắn. Hắn đã thay đổi nhân dạng rồi dễ dàng lại xin vào vị trí bác sĩ riêng cho một nạn nhân đã từng bị hắn đầu độc như ông chủ!
-Ra vậy! Ông chủ buông một lời thán nhẹ
-Chưa hết, hắn còn thuê một gã phụ tá, bằng tài của hắn hắn đã thay đổi nhân dạng cho người phụ tá đó biến gã thành một kẻ có nhân dạng y hệt hắn.
-Tại sao? Ông chủ thắc mắc hỏi
-Cũng là lợi dụng thôi ông chủ à! Kế hoạch là tên phụ tá ấy sẽ mang nhân dạng của hắn đến đây rồi phá cửa giết chết ông chủ.
-Còn tôi lại là kẻ sẽ giết hắn để kể từ nay hắn sẽ không phải bị truy nã nữa, ông chủ à!
Tôi lấy một con dao khác tiến tới trong khi lão già còn đang cười cợt tôi qua cái loa khốn kiếp của lão trên chiếc xe lăn:
-Ha Ha Ha....!
Phập! Tôi cầm con dao đâm xuyên từ cổ họng của lão lên tới bộ não...
Im lặng...
Tôi quay lại gói gém hành lý của mình, cảnh sát cũng đang đến, có lẽ tôi sẽ đốt trụi chổ này theo như kế hoạch.
Đập mấy chai rượu xuống sàn tôi bật hột quẹt lên.
-Ha Ha Ha....!
Tôi giật mình quay lại chiếc xe lăn, tại sao lão đã chết nhưng chiếc loa kết nối đến não của lão vẫn còn phát ra tiếng cười được?
Giật mình tôi nhìn xung quanh, tại sao tôi chưa đốt mà lửa đã lan như biển khắp nhà tự bao giờ?
-Ha Ha Ha....!
-Ha Ha Ha....!
Tôi kinh hãi nhìn lại chiếc xe lăn, tại sao lão vẫn còn cười được?
-Ha Ha Ha....!
-Nếu ông đã kể xong rồi thì phải đến lượt ta kể chuyện chứ bác sĩ!
Lượt thích:0
CPU Load : 0.000224
Trang Chủ | Reload | Liên hệ
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Ring ring