The Soda Pop
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ VỀ TRANG CHỦ
Tìm kiếm | Ai đang ở đây (1)
Xuống »
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-04-12 12:10

- Y phục giống y bộ này, đúng không? Hannibal hỏi.
- Đúng! Càng nhìn, mình càng tin chắc như vậy. Nhất là dôi giày, rất đặc trưng. Chỉ có người nhện mới dùng... để leo lên tường... tất nhiên là tường không hoàn toàn thẳng đứng, nhưng vẫn là tường....
- Người Nhện à? Hannibal chưng hửng lập lại
- Đúng. Người ta gọi thể loại nhào lộn đó là "Người Nhện”. Dù sao, Gario tự xưng như thế! Ông ấy leo dọc theo bờ tường một cách dễ như đi chơi...
Nhưng Hannibal không còn nghe nữa!
- Tên trộm râu! Hannibal kêu. Tên lấy cắp con mèo của cậu đó, Ronny! Các cậu hãy nhớ lại cách hắn thoát khỏi tay ta. Hắn lao vào ngõ cụt. Cách duy nhất để trốn thoát là vượt qua hàng rào cao. Đó!... không ai làm nổi... trừ một nghệ sĩ nhào lộn lão luyện biết cách vượt qua loại chướng ngại vật như thế.
- Và Gario còn biết nói chuyện cho sư tử nghe nữa! Ronny nói thêm.
- Khoan mừng vội! Bob nói. Ronny có nói là không nhận ra giọng nói của gã đàn ông có vết xăm.
- Vết xăm, giọng nói, nước da nâu... tất cả có thể là hóa trang - Hannibal nhận xét. Các bạn ơi, nghe đây! Nhất định ta phải ra khỏi chỗ này! Nếu tên trộm lấy được chú mèo thứ năm và tẩu thoát mất, thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ tìm ra hắn được! Tất cả hãy cùng nhau hét lên!
Mặt dán vào song sắt, ba bạn xúm nhau la hét để kêu cứu. Nhưng không có tiếng nói nào hồi âm...
* * *
Peter đạp thật nhanh vào sân đồ linh tinh của ông bà Jones. Cách đây nửa tiếng, Peter đã dứt khoát quyết định: Peter sẽ đi tìm các bạn...
Peter hy vọng tìm thấy các bạn ở Thiên Đường Đồ Cổ. Rất tiếc, người duy nhất mà Peter nhìn thấy khi chạy xe đạp vào sân lúc hoàng hôn đang xuống là anh Konrad đang dỡ hàng từ chiếc xe tải nhẹ.
- Anh Konrad ơi, anh có thấy Hannibal và Bob không? - Peter hỏi anh nhân viên của chú Titus.
- Không thấy, anh chàng người Đức đáp. Có chuyện gì không hay hả?
- Em cũng không biết nữa, Peter rầu rĩ thú nhận. Em....
Konrad đưa bàn tay lên, yêu cầu Peter im lặng.
- Chờ một chút, Peter. Tiếng gì lạ vậy. Em nghe đi...
Anh chàng người Đức ngạc nhiên nhìn xung quanh. Theo lời khuyên, Peter lắng tai và cũng nghe tiếng vù vù nhẹ, dường như rất gần, dường như phát ra từ... chính túi áo của Peter!
- Tín hiệu! Peter kêu, rồi thọc tay vào túi lấy ra cái máy định vị nhỏ.
Peter thấy ngay cái đèn đỏ nhỏ đang sáng lên như con mắt.
- Anh Konrad! Hannibal và Bob đang gặp nguy hiểm!
Rồi Peter nhanh nhẹn giải thích cho anh Konrad về cách hoạt động của phát minh mới của thám tử trưởng. Konrad không chần chừ:
- Đi Peter! Konrad nói lớn. Phải tìm ra hai đứa.
Nói xong, Konrad nhảy lên xe tải nhẹ. Peter vội vàng leo lên ngồi bên cạnh. Trong khi Konrad lái xe, Peter không rời mắt khỏi kim chỉ đang dao động trên mặt máy định vị do Hannibal phát minh.
Ngay khi xe tải quẹo góc đường. Peter nhanh nhẹn ra lệnh:
- Quẹo trái, anh Konrad ơi!
Rồi sau khi xe quẹo:
- Quẹo trái nữa.. bây giờ đi thẳng...
Konrad bám vào tay lái không nói một lời và tuân lệnh. Peter cố gắng hết sức để chỉ đường cho chính xác. Chuyện không dễ làm, bởi vì có nhiều bảng một chiều ở mấy con đường nhỏ trong khu phố. Phải liên tục đi vòng một hồi rồi mới chạy trở lại theo hướng thẳng, đi tiếp theo hướng phát tín hiệu.
Peter không ngừng kêu:
- Bây giờ sang phải, anh Konrad à!... Trái!... Trái nữa! Bây giờ đi thẳng!
Mặc dù phải thay đổi đường đi liên tục, nhưng anh Konrad đang nhanh chóng tiến gần đến điểm phát tín hiệu S.O.S.
Tiếng ù ù mạnh hơn, đột nhiên Peter hăng hái thông báo.
- Chắc là bây giờ không xa nữa đâu.
Chiếc xe tải nhẹ vừa mới đâm ra một con đường yên tịnh. Thậm chí, vào thời điểm trời đang tối này, con đường hoàn toàn vắng vẻ. Konrad chạy chậm lại, trong khi Peter nhìn trái, nhìn phải, dọc theo con đường im lặng. Nhưng dù Peter có cố căng mắt ra nhìn, cũng không thấy gì. Một lần nữa, Peter xem kim máy định vị.
- Bên phải, anh Konrad... và hình như gần lắm.
Konrad nhìn bóng tối, cũng không thấy gì. Konrad buồn rầu thú nhận:
- Peter ơi, anh không thấy gì hết! Hoàn toàn không thấy gì!
- Chờ một chút! Peter la lên. Bây giờ thì phía sau ta! Tiếng ù ù nghe yếu hơn.
Konrad thắng lại ngay và cho xe chạy lui... Chẳng bao lâu, Peter chỉ một ngôi nhà nhỏ, nằm thụt lùi so với mặt đường.
Lượt thích:0
CPU Load : 0.000164
Trang Chủ | Reload | Liên hệ
Trang Chủ | Reload | Liên hệ