XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ VỀ TRANG CHỦ
Tìm kiếm | Ai đang ở đây (1)
Xuống »
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-06-17 18:53

Ông biết đàn bà đấy. Họ hay giấu tiền trong thực phẩm. Họ gọi đó là tiền phòng hờ. Cô ta đã bắt được lúc tôi đang sục sạo những cái hộp và nổi giận. Cô ta không la lên hay làm gì cả nhưng tôi biết là cô ta sẽ mang đến cho tôi những điều khó chịu. Tôi mới làm điều đó. Tôi gần như mất trí lúc ấy.
- Tôi không tin lời ông - Uônren nói - Xung quanh không một ai nhìn thấy gì cả. Rốtman và vợ thường xuyên cãi lộn nhau.
Người đàn ông nhún vai:
- Tôi không biết gì về điều ấy hết. Tôi không biết gì về những người ấy. Nhưng mọi việc đã xảy ra đúng như vậy. Tôi cần lời khuyên của ông - Ông ta lau trán - Tôi muốn hỏi nếu tôi ra đầu thú họ sẽ làm gì với tôi.
- Xử tử, sẽ xử tử ông, ông hiểu chưa? - Uônren trả lời một cách lạnh lùng - Họ sẽ xử tử ông thay cho Rốtman. Ông có muốn điều đó không?
Ooclintơn xanh mặt.
- Không, nhà tù thì ôkê, nhưng không phải cái đó.
- Nếu thế thì tốt hơn hết là ông quên điều đó đi. Ông hiểu tôi chứ ông Ooclintơn? Tôi nghĩ rằng ông đã nằm mơ thấy tất cả những điểu nhảm nhí ấy, đúng vậy không? Hãy nghĩ như vậy. Một giấc mơ xấu. Còn bây giờ hãy tiếp tục con đường của mình và quên những điều ấy đi.
- Nhưng còn người ấy... người ta sẽ xử tử anh ta tối nay.
- Bởi vì anh ta có tội - Uônren đập tay xuống bàn - Tôi đã chứng minh được rằng anh ta có tội. Anh hiểu chưa?
Môi người đàn ông run lên.
- Vâng, thưa ông.
Uônren đứng dậy, ném năm đôla xuống bàn.
- Anh tính tiền đi, còn thừa thì giữ lại.
o0o
Buổi chiều hôm ấy, khi Đôrin hỏi anh ta đến lần thứ tư đã mấy giờ rồi, anh ta trả lời một cách u ám:
- Mười một giờ.
- Còn một giờ - Cô ta vùi đầu sâu vào gối - Không biết giờ này anh ta nghĩ gì...
- Thôi đi.
- Ôi, hôm nay làm sao mà cả hai chúng ta đều bị kích động thế này?
- Giờ làm việc của anh đã kết thúc rồi Đôrin. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Bây giờ là công việc của Nhà nước.
Cô ta nhằn nhằn chiếc lưỡi hồng hồng của mình bằng hai môi.
- Nhưng đấy chính là anh đẩy anh ta vào chỗ đó. Anh không thể phủ nhận điều đó được.
- Bồi thẩm đoàn đã quyết định điều đó.
- Ông đừng có hét vào mặt tôi, ông công tố ủy viên.
- Ôi Đôrin... - Anh ta cúi xuống định xin lỗi thì chuông điện thoại reo vang.
Anh ta bực bội nhấc máy.
- Ông Uônren đấy phải không? Ooclintơn đây.
Mạch của Uônren đập nhanh hẳn lên.
- Ông muốn gì?
- Ông Uônren, tôi đã suy nghĩ kỹ những gì ông nói hôm nay. Tôi cảm thấy là không phải chút nào nếu cố tình quên đi điều đó. Tôi muốn nói...
- Ông Ooclintơn, hãy nghe tôi nói đây. Tôi rất muốn gặp anh bây giờ. Tôi muốn anh ghé tôi bây giờ.
- Ê - Đôrin kêu lên.
- Tôi muốn nói chuyện với anh để tìm ra một phương án tốt nhất trước khi anh làm một cái gì đó thiếu cân nhắc. Tôi nghĩ là điều đó có lợi cho anh hơn.
Đầu bên kia điện thoại im lặng.
- Tôi nghĩ rằng có thể là ông đúng. Chỉ có điều là tôi đang ở đầu bên kia thành phố, sợ là khi tôi đến được ông thì....
- Ông sẽ kịp. Hãy đi bằng tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn. Bến xuống là "Đường phố sáu tám".
Khi anh ta bỏ ống nghe xuống, Đôrin đứng dậy khỏi chiếc ghế bành.
- Đôrin, khoan đã. Anh thật tiếc về chuyện này. Nhưng đây là một nhân chứng quan trọng trong công việc mà anh đang làm. Bây giờ là thời gian duy nhất để anh gặp ông ta.
- Chúc anh vui vẻ với ông ta.- Cô ta buông thỏng và bỏ vào phòng ngủ.
- Đôrin...
Cửa đóng lại sau lưng cô ta. Trong một vài giây, tất cả trở nên im lặng. Sau đó, cô ta cài chốt cửa.
Vừa đi lại quầy rượu, Uônren vừa lầm bầm làu nhàu về chuyện tâm trạng của vợ thay đổi thất thường.
Khi Ooclintơn nhấn chuông cửa, thì Uônren đã kịp nuốt sáu ly rượu.
Cái mũ và chiếc áo bành tô bẩn thỉu của Ooclintơn trông càng thảm hại hơn trong căn phòng khách sang trọng của Uônren. Ông ta cởi nó ra và ngại ngùng nhìn xung quanh.
- Chúng ta chỉ có bốn lăm phút - ông ta nói - Tôi cần phải làm một cái gì đó.
- Tôi biết rằng ông cần phải làm gì - Viên công tố mỉm cười - Ông có thể uống một chút gì đó và chúng ta cùng thảo luận.
- Tôi nghĩ rằng tôi không nên... - Nhưng cặp mắt của ông ta dừng lại trên chai rượu trong tay Uônren. Nụ cười của viên công tố như rộng hơn.
Vào khoảng mười một giờ thì giọng của Ooclintơn đã rè đi, đôi mắt trở nên lờ đờ, điều quan tâm của ông ta về Rốtman đã giảm đi.
Uônren cố gắng theo dõi cho ly rượu của ông khách luôn luôn đầy tràn.
Ông già bắt đầu lảm nhảm. Ông ta kể một cách không mạch lạc về tuổi thơ của mình, về những khó khăn thiếu thốn và giận dữ chửi mắng những người nào đó đã làm hại ông ta.
Chẳng mấy chốc sau, cái đầu của ông ta bắt đầu nghiêng ngả, cặp mắt thì díp lại.
Bỗng tiếng chuông đồng hồ trên lò sưởi làm ông ta choàng tỉnh.
- Cái gì đấy?
- Đồng hồ ấy mà - Uônren cười gằn.
- Đồng hồ? Mấy giờ rồi?
- Mười hai giờ. Những lo lắng của ông đã chấm dứt. Rốtman đã phải trả giá cho tội ác của mình.
- Không - Ông già đứng dậy quay quay một cách vô nghĩa lý tại chỗ - Đó không phải là sự thực. Chính tôi đã giết người phụ nữ đó. Không phải anh ta. Người ta không có quyền giết anh ta chỉ vì....k
- Ông hãy bình tĩnh lại đi, ông Ooclitơn. Bây giờ thì ông không thể thay đổi được gì nữa rồi.
Lượt thích:0
CPU Load : 0.000174
Trang Chủ | Reload | Liên hệ
Trang Chủ | Reload | Liên hệ