| NVGT
Chức vụ:
Administrator
Tôi yêu Việt Nam |
2015-04-12 09:54
Anh hút trộm thuốc, đánh răng
ba ngày em vẫn nhận ra. Anh đi
rút tiền, bị nuốt mất thẻ, chưa
kịp nói lí do vì sao em cũng bảo:
Em biết ngay mà. Anh thì làm
được cái gì nên hồn! Em biết
ngay rồi, thế sao em không đi rút
mà để anh đi?
Anh đi đón con, quên mất con
học lớp nào, gọi điện cho em em
lại bảo: Rút cuộc thì anh biết
được cái gì? Chả nhẽ anh lại cãi
tới cùng mà liệt kê những thứ
anh biết ra cho em nghe!
Em đi du lich với cơ quan, bỏ bố
con anh ở nhà một mình, khi về,
câu đầu tiên em nói là: Em biết
ngay mà, hễ em mà ra khỏi nhà là
nhà không khác gì cái đống rác.
Còn hai bố con không khác gì hai
con khỉ lười biếng và bửn thỉu.
Anh tiện mồm bảo: Chưa thành
đười ươi hay tinh tinh là tốt lắm
rồi ấy. Em đáp: Anh tưởng khỉ đẹp
hơn mấy cái con ấy chắc?
Ngay cả cái vốn từ để cãi nhau
với em anh cũng không thể nào
phong phú bằng em được. Nên
chỉ nói vài câu là anh nặn không
ra được từ nào cho ra hồn nữa.
Quả thật, đến cãi nhau với chồng
em cũng biết tuốt cơ mà. Có lần
đang cãi nhau em dừng lại abor
anh: anh đừng có cố cãi nữa. Anh
hỏi vì sao? Em tỉnh bơ: Vì em biết
thế nào mà anh chả thua? Anh
hỏi lại: Sao em biết? Em cười
cười: Em biết mà!
Giá như anh không phải ăn cơm
em nấu, không phải ở nhà em
dọn, không mặc quần áo em giặt,
em mua, không phải chịu sự chăm
sóc của em khi ốm, không phải
sinh chung thằng cu với em,
không phải ngủ cùng em đêm
đêm… nhất định anh sẽ không để
em tự đắc như vậy đâu. Nhưng
khổ nỗi là nó chỉ là: Giá như…
thôi!…
Lượt thích:0