 | NVGT
Chức vụ:
Administrator
Tôi yêu Việt Nam |

2015-06-17 13:39
Một trong những cô ghét mình nữa là cô giáo dạy Văn. Cô gọi đứa ngồi cạnh mình lên bảng, nó không học bài, bài không chép. Cô cho nó 0 điểm rồi phán “Không chép bài vì mải nói chuyện, mà nói chuyện không thể nói một mình được”. Thế là cô gọi mình lên bảng. Đúng là xui không để đâu cho hết, vì mình có điểm rồi nên có học hành gì đâu. Nhưng bài có chép, cô cho mình 1 điểm. Về còn bị đứa ngồi cạnh thắc mắc “Sao em được 0 mà bạn ý được 1”. Hừ! Cũng có được cô cho vào đội tuyển Văn vì có lần làm văn được những 9 điểm, nhưng sau một thời gian đào tạo cô bảo mình “ Sao mà em chỉ được mỗi 1 bài vụt sáng như thế, cô nghĩ em nên chuyển sang tập trung vào đội tuyển Anh của em”. Vâng, cô đã có lòng thì em cũng đành có nước chấm.
Ghét mình hơn cô Văn là cô dạy Lý. Ngồi sau mình là một thằng học giỏi Lý nhất lớp nên mình chuyên gia chép bài của nó. Có lần cô kiểm tra vở mình “ Cô làm bài thế này đấy à, cô lên cô chép lại cái bài này trên bảng cho cả lớp xem có ra thể thống gì không” (Lúc ý có 1 đứa con gái học giỏi khác cũng đang chữa bài ý). Mình ung dung cầm vở lên chép trong tiếng reo hò cổ vũ của mấy thằng cá biệt “H ơi cố lên”.
Chép xong cô nhìn một lúc rồi gật gù
- Các em ạ, nếu mà đi thi trắc nghiệm thì làm như H sẽ nhanh hơn
Lũ ở dưới thì vỗ tay ầm ĩ tán thưởng (rồi cả lũ bị ghi tên vào sổ đầu bài) còn mình thì tự đắc “Chép bài của thằng giỏi nhất lớp mà li;”
Lượt thích:0