| NVGT
Chức vụ:
Administrator
Tôi yêu Việt Nam |
2015-06-17 13:39
Nhưng có một cô giáo rất mực yêu quý mình đó là cô dạy Hóa Dù trong giờ của cô mình chuyên gia chơi cái trò bắn đạn giấy, cô cũng không mắng mình, chỉ lườm yêu một cái. Vừa giảng, cô vừa quờ tay vào bàn mình thu 1 đống đạn giấy và súng làm bằng thun, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại cũng thấy thương cô dạy cái lớp quá là nghịch. Chúng nó ngồi cắn hạt hướng dương “tạch…tạch…tạch…” Cô quay xuống bảo không được ăn trong giờ. Cô quay lên viết tiếp thì lại “tạch…tạch…tạch…”. Thỉnh thoảng cô đi qua còn mời cô ăn. Bọn con trai mang cả BCS đến lớp thổi bong bóng rồi vẫy vẫy với cô. Haizzz
Cấp 3 cái trò chơi thịnh hành nhất phải nói đến lễ hội té nước. Chúng mình không té, chúng mình hất bằng cốc. Có lần trong giờ mình cho thằng bàn dưới nguyên cốc nước vào lưng. Nó không hề phản ứng gì. Cảm thấy có điềm không lành, trống đánh ra chơi cái là mình chạy tháo thân nhưng không kịp, nó nhảy hẳn lên bàn đuổi theo, cho nguyên 1 cái xô nước (xô nước rửa tay của cô giáo) dội thẳng đầu mình. Giai đoạn ấy, không khi nào về nhà mà người không ướt sũng.
Cấp 3, mình quá là nghịch, cô giáo chủ nhiệm họp lớp nhiều lần vừa nhìn mình vừa nói với cả lớp:
- Bạn nào học khối D thì sang lớp A2 học để chuyên hơn, còn đây là lớp khối A nên sẽ bất lợi cho các em
Cơ mà mình kệ, đang là đứa học giỏi tiếng Anh nhất, tội quái gì sang lớp khác để bị chìm nghỉm. Giờ Anh hay được phân công xuống ngồi với một lũ con trai để “giúp các bạn tiến bộ”. Và tất nhiên là cũng giúp theo kiểu cho chép bài nhiệt tình. Học thì ít, nói chuyện thì nhiều, ăn quà vặt trong lớp thì vô độ. Thỉnh thoảng cãi nhau với mấy thằng, vùng vằng lên bảo cô cô cho em về chỗ, em ngồi cuối không nghe thấy cô giảng. Cô phán xanh rờn: “Không nghe thấy hay là nói chuyện to quá nên mới không nghe thấy”. Chậc, xấu hổ đi xuống.
Lớp 12, thời này chả có gì đáng nói, thi đại học đến mông rồi, nói thế cũng chả chăm học lên, vẫn phởn phơ, cuối cùng là năm ấy mình không được học sinh giỏi. Cũng chỉ tập trung vào học Toán Lý Hóa Anh Văn. Đi thi học kỳ, môn nào học thuộc là đều có phao cả. Bình thường là vứt thẳng lên bàn chép. Cuộc đời chưa bao giờ quay bài bị bắt. Đúng hôm áp dụng phương pháp quay mới: Ruột mèo, để trong lòng bàn tay, ngồi ngay bàn đầu đối diện giám thị. Đang chép ngon lành cô đi xuống nhỏ nhẹ: Xòe tay ra cho cô xem, rồi cô cầm phao đi lên trên. Chỉ cô biết và trò biết :3
Thi tốt nghiệp. Ngồi cạnh cái đứa học cũng ngu toán vãi cả ra, nó chép bài mình, mình làm sai thay giấy nó cũng thay giấy. Thi tiếng Anh mình nhắc bài cho cả phòng. Thi Lý vs Hóa thì hóng hớt chờ chúng nó nhắc bài. Cuối cùng bị tốt nghiệp TB do cái môn Sử có 5 điểm. Ấy là còn bá đạo ôn có 3 câu, hôm sau thi đúng 3 câu đấy luôn nhưng có câu dài quá cóc thèm học. Gì chứ mình đi thi đoán đề hơi chuẩn
Thời cấp 3 luôn là cái thời mà vui và đáng nhớ nhất. Có rất nhiều chuyện cỏn con xảy ra làm mình vui, mình buồn. Nhưng hàng ngày đều mong đến lớp để buôn chuyện với các bạn.
Thi đại học, mình đã nói với các bạn là mình không học khối A. Nhưng mình vẫn đi thi khối A. Nhớ hôm ý đến sớm, bê cái ghế giáo viên ra giữa bục giảng ngồi. Bọn nó bước vào thấy mình, hoảng hồn tìm chỗ ngồi vì tưởng mình giám thị (áo sơ mi quần tây, tóc thì dài ngoằng nhìn cũng già khú đế).
Ngồi cạnh 1 bạn, chỉ nhớ bạn ý đến từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Mình khoe mình học lớp ban A, bạn ý mừng như bắt được vàng, cậu cho t xem bài nhé. Ok thôi, mình tốt bụng mà. Toán thì làm qua loa. Hóa thay số từ kết quả lên ra cái số đẹp đẹp chẵn chẵn là khoanh. Lý thì úp đề 1 bên, ngồi khoanh theo cảm hứng. Bạn kia chép lấy chép để, cảm ơn rối rít. Năm ý mình thi khối A được 10 điểm 3 môn
Thi khối D, lặn lội về HN. Thi xong môn đầu ok, chờ chiều thi môn thứ 2 thì đi bộ tìm chỗ ăn, giữa trưa đi bị say cmn nó nắng. Chiều thi toán không làm được gì, chỉ ngồi lau nước mắt nước mũi. Thế là tạch. Về nhà không dám ngẩng lên nhìn ai, cũng không ai dám nói gì sợ mình tự kỉ.
Rồi bắt đầu ở nhà ôn thi đại học lại. Cũng đi học thêm môn Toán. Nhưng học được 3 tháng thì quá là buồn ngủ vì phải dậy sớm nên quyết định ở nhà ngủ cho lành. Trong 3 tháng cũng may mắn được thầy quan tâm, bạn chú ý. Vì là có mang theo 1 con rùa tên là Tiểu Anh Hùng (cấp 3 mình được gọi là Đại Anh Hùng vì hay đọc truyện kiếm hiệp, nghiện truyện đến nỗi cái gì cũng quy ra truyện). Cả giờ cứ ngồi nhìn con rùa bò, bò hết bàn rơi xuống đất cạch cái lại nhặt nó lên, cho nó bò…cứ thế… Hôm nào không mang rùa thì thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.Thầy nhắc “H à, xe của các bạn không cần em trông đâu”.
Lượt thích:0