Insane
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ VỀ TRANG CHỦ
Tìm kiếm | Ai đang ở đây (1)
Xuống »
AdminNVGT
Chức vụ:    Administrator
Tôi yêu Việt Nam
2015-06-19 17:58

– Vậy tại sao trước đó cô lại cầm gậy vừa đi vừa mò đường như vậy chứ.
Cô gái nhẹ nhàng đáp lời cậu:
– Đúng vậy tôi đã giả làm người mù. Vậy thì sao, tôi có quyền làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân miễn là không gây hại cho ai hết.
Vĩnh Phong tức tối nói:
– Chẳng phải tôi đã vì cô mà chịu một gậy rồi sao. Vậy àm không gây hại tới ai à.
– Chuyện anh giúp tôi là chuyện tốt, không việc gì khiến anh hối hận cả. Chẳng phải tôi đã cám ơn và xin lỗi anh rồi sao. Chính miệng anh nói là không cần mà.
Vĩnh Phong va6bn còn tức giận, vẻ mặt cậu hầm hầm, cậu nhìn cô gái chằm chằm. Cô gái cũng nhìn lại cậu nhưng với vẻ bình thản vì cô biết cậu không như bọn kia. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cô gái lên tiếng:
– Tôi phải đi đây.
Cô vung mạnh tay ra và thoát khỏi tay Vĩnh Phong nhưng cậu một lần nữa nắm tay cô giữ lại. Cô cau mày nhìn Vĩnh Phong:
– Nói cho tôi biết tại sao bọn chúng lại đuổi theo cô.
– Tôi lấy của bọn chúng một số tiền như không không muốn trả lại cho bọn chúng.
– Vậy thì lúc đầu tôi nên để bọn chúng dẫn cô đi thì hơn bị biến thành một thằng ngốc.
Đến lúc nàycô gái thật sự tức giận, hai mắt cô bắt đầu ngấn lệ:
– Đủ rồi. Vì anh đã giúp đỡ tôi nên tôi mới nhịn để nghe anh mạt xát. Nhìn anh thì chắc anh là công tử của một nhà giàu có nào đó đúng không. Những người sinh ra đã ngặm chìa khóa vàng như anh thì hiểu được gì hoàn cảnh của những người nghèo khổ như chúng tôi. Anh cho rằng những người giàu có các anh có quyền lăng mạ xỉ nhục người khác à. Anh có biết trong khi anh ăn sung mặc sướng thì có hàng chục đứa trẻ bị chết vì đói không. Anh cho tôi là người giả dối vậy những người giàu có như anh mỗi khi quyên tiền từ thiện có thực xuất phát từ tâm hay là mục đích nổi tiếng chứ. Anh có bao giờ phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chỉ để ngày có được hai bữa cơm thôi chứ đừng nói đến ba bữa.Anh có bao giờ ngày ngủ chỉ có bốn tiếng đồng hồ, nhịn đói ba ngày mà còn không có tiền để sống. Chưa chứ gì, vậy thì anh không có tư cách gì để trách cứ tôi cả – Cô ngừng lại một lát khẽ chớp mắt nhìn anh, đôi mắt u buồn khiến người ta chìm đắm – Nói cho anh biết, bọn chúng là một bọn cho vay nặng lãi, người ta chỉ thiếu hắn vài trăm ngàn nhưng lãi mẹ đẻ lãi con số tiền lên đến vài chục triệu. Có người bán hết tài sản vẫn không đủ trả lãi cho bọn chúng cuối cùng cả gia đình phải ôm nhau tự tử. Bạn của tôi đã bị chúng cướp đi số tiền mà cô ấy phải lao động cực khổ cả năm trời mới có được, cho nên tôi mới giúp cô ấy lấy lại thì có gì là sai chứ.
Cô gái nói rồi móc trong túi quần ra một xộc tiền, toàn là những đồng tiền lẻ mà phải nói cả đời Vĩnh Phong chứ từng cầm tới. Cô nhét vào tay Vĩnh Phong:
– Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, anh cầm lấy mà mua thuốc trị thương, từ nay trở đi tôi và anh không ai nợ ai cả.
Vĩnh Phong nhìn nắm tiền trong tay mình rồi nhìn vẻ mặt tức giận trông dễ thương vô cùng của cô, cộng thêm đôi mắt long lanh gấn lệ của cô thì trong lòng có chút xúc động. Cậu bậc cười lớn, một cậu ấm vung tiền như nước như cậu lại có lúc lại bị người ta nhét cho cả một đống tiền lẻ thế này. Cậu nhét lại cộc tiền vào tay cô gái:
– Tôi không cần số tiền này của cô. Cô giữ lại đi.
– Anh chê ít phải không. Vậy anh cho tôi số điện thoại đi, nếu có tiền tôi sẽ gọi điện cho anh. Tôi nói rồi tôi không muốn nợ anh.
– Trông tôi như người cần tiền của cô sao.
– Vậy thì tôi chỉ biết cám ơn anh thôi.
Chẳng hiểu tại sao chỉ mới nghe mấy lời của cô, cậu lại thấy tin tưởng và kính tor5ng cô. Những kẻ đến trước mặt cậu toàn là một bọn hám tiền. Dù cậu có đúng hay là sai thì bọn họ cũng chẳng bao giờ trả lời thẳng thắn như cô.
Thấy anh thừ người ra, cô gái tỏ vẻ lo lắng đưa mặt sát vào anh:
– Này ! Anh không sao chứ. Thật là không cần đến bệnh viện chứ.
Cô kề khuôn mặt xinh đẹp sát vào Vĩnh Phong, đôi lông mày cong của cô khẽ chớp mắt một cái khiến cho Vĩnh Phong cảm thấy một luồng máu nóng ập đến và lan tỏa nhanh chóng. Cậu vội vàng quay mặt đi và nói:
– Tôi không sao.
Cô thở phào nhẹ nhõm nói:
– Nếu anh không sao thì tôi đi đây.
Cô gái vội quay lưng bỏ đi, trong lòng Vĩnh Phong thấy có gì đó khác lạ dường như muốn giữ cô ở lại dù chỉ một giây thôi, cậu chụp lấy cánh tay cô:
– Này khoan đã!
Cô gái quay lưng lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như tỏa sáng giữa buổi chiều tà. Cô chăm chú nhìn anh một cách khó hiểu.
– Còn gì nữa à. Mà anh buông tay tôi ra đi chứ nếu không tôi la lến đó.
– Cô cứ việc la lên.
Vĩnh Phong nhất quyết không buông tay, cậu làm vẻ mặt t ỉnh bơ như không hề thấy khuôn mặt tức giận của cô. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại muốn giữ tay cô ấy không buông, vì muốn xin lỗi vì xúc phạm cô ấy ư. Nhưng từ trước tới giờ cậu chưa hề mở miệng nói xin lỗi ai cả. Phải nói là: Xin Lỗi” không có trong từ điển sống của cậu. Chỉ biết rằng dường như thấy khuôn mặt tức giận của cô thì cậu càng muốn trêu cô hơn nữa.
Lượt thích:0
CPU Load : 0.000144
Trang Chủ | Reload | Liên hệ
Trang Chủ | Reload | Liên hệ