| NVGT
Chức vụ:
Administrator
Tôi yêu Việt Nam |
2015-06-18 03:50
Ngày hành quyết
-Tác giả: RisacKhaduic
Khi trưởng đoàn bồi thẩm đọc xong lời tuyên án Uônren Xenvi, công tố viên tòa án lắng nghe lời tuyên án mà cảm thấy như đó là những lời ngợi ca công sức của mình. Trong giọng đọc nghiêm khắc của ông ta, Uônren không nghe thấy lời tuyên án kẻ đang ngồi dúm dó như một que diêm đã cháy hết mà chỉ nghe thấy lời ngợi ca trí thông minh và sự sáng suốt của anh ta. "Bị công nhận có tội theo như lời tố cáo... ". Không, Uônren nghĩ một cách đắc thắng, bị công nhận có tội theo như chứng minh của ta.
Trong một giây, chánh án bắt gặp cặp mắt của Xenvi, ông già ngồi trong chiếc ghế bành cảm thấy như bị sốc khi đọc thấy một vẻ vui mừng trong đó. Nhưng Xenvi không thể nào giấu nổi sự hạnh phúc thỏa mãn của một công việc được hoàn thành mỹ mãn, của chiến thắng quan trọng đầu tiên.
Anh ta nhanh chóng thu xếp giấy tờ, cố giữ cho mình một vẻ mặt trịnh trọng cho hợp với vai trò trước công chúng, dù đôi môi cứ chuẩn bị dãn ra trong một nụ cười. Anh ta cặp chiếc cặp da vào nách rồi quay về phía công chúng vẫn còn xôn xao bàn tán. "Xin lỗi". Anh ta nói khô khan rồi bắt đầu tìm cách lách qua đám đông đi ra cửa. Bây giờ thì anh ta chỉ còn nghĩ về Đôrin.
Anh ta cố gắng vẽ lại trong trí óc mình khuôn mặt của cô ta, cái miệng đỏ tươi lúc thì mím lại đầy vẻ nghiêm khắc, lúc thì mềm mại mời mọc tuỳ vào tâm trạng của cô ta. Anh ta cố mường tượng khuôn mặt của cô ta lúc nghe anh kể lại chiến thắng của mình, cảm giác lúc nằm cạnh cô ta và vòng tay ôm của cô ta.
Nhưng tất cả những tưởng tượng ngọt ngào ấy bị cắt ngang. Người xung quanh đang nhìn anh ta, chìa tay bắt tay anh ta để chúc mừng. Gacxôn, công tố ủy viên khu vực mỉm cười gật gật cái đầu hói đầy vẻ khen ngợi người tập sự của mình. Vanxơ, người giúp việc của ông ta cười một cách gượng gạo, tất nhiên là anh ta không thích thú gì khi một người nhỏ hơn anh ta về chức vụ lại đang là trung tâm chú ý. Lại còn bọn phóng viên báo chí chụp hình nữa.
Trước kia thì những cái đấy quả là quá đủ với anh ta. Nhưng bây giờ còn Đôrin nữa, với ý nghĩ về cô ta, Uônren chỉ muốn mau chóng rời vũ đài chiến thắng của mình để có được một phần thưởng êm dịu hơn nhưng đầy đủ hơn.
Nhưng anh ta không thể nào thoát khỏi được. Gacxơn vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào đầu gối của Uônxen trong khi chiếc xe chuyển bánh.
- Tất nhiên là dễ chịu rồi - Uônren cố gắng nói một cách khiêm tốn - Nhưng quỷ tha ma bắt, tôi không thể giành phần công lao về mình được. Những người của anh đã làm công việc tuyên án.
- Xì, anh không nghĩ như thế đâu - Trong mắt Gacxơn lóe lên một ánh lửa.
- Tôi đã quan sát anh suốt thời gian xử án. Anh đang thèm máu. Anh là chính thanh kiếm trả thù của mình. Anh đã đẩy hắn ta lên ghế điện chứ không phải tôi.
- Điều ấy là không đúng - Uônren nói một cách gay gắt - Hắn ta có lỗi như chính tội ác, anh cũng biết thế mà. Rõ ràng là các bằng chứng rất chính xác. Bồi thẩm đoàn không thể kết luận khác được.
- Đúng là như vậy. Anh đã dẫn dắt sự việc tài tình đến mức bồi thẩm đoàn không còn cách nào khác. Thì chúng ta cứ nhìn thẳng vào sự thật thử coi. Nếu người buộc tội là một người khác thì có lẽ là đã có một bản án khác. Công lao ở đâu thì lời khen ở đó Uônren ạ.
Uônren không kìm được một nụ cười. Nó làm sáng khuôn mặt dài ngoẵng với cái cằm nhọn hoắt của anh ta. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn người đi sau khi cười. Anh ngửa người ra đàng sau.
- Cũng có thể là như vậy. Nhưng tôi nghĩ là hắn ta có tội và cố gắng thuyết phục mọi người tin vào điều đó. Vấn đề đâu chỉ ở chỗ có bao nhiêu nhân chứng. Đây chỉ là những lắt léo nhỏ trong luật của chúng ta. Anh cũng biết đấy. Đôi khi chỉ cần có linh cảm.
- Tất nhiên... - viên công tố nhìn qua cửa sổ - Vợ anh thế nào, Uônren?
- Ồ, Đôrin vẫn rất khỏe.
- Rất vui được nghe thấy điều đó. Đôrin là một người đàn bà tuyệt vời.
Cô ta đang nằm trên võng khi anh ta bước vào nhà. Cái chi tiết này của giây phút trở về nhà thì anh ta không nghĩ ra.
Anh ta tiến lại gần, cô khẽ nhích người cho chồng có thể ôm mình. Anh ta nói:
- Em có nghe gì không? Em có biết gì không, Đôrin?
- Em đã nghe qua đài.
- Thế nào? Em có hiểu điều đó có nghĩa như thế nào không? Anh đã chiến thắng. Đây là lần buộc tội có ý nghĩa lớn đầu tiên của anh. Bây giờ thì anh không còn là một người tập sự nữa, Đôrin.
- Người ta sẽ làm gì với người ấy hả anh?
Anh ta liếc nhìn vợ rất nhanh để đoán được tâm trạng của cô ta.
- Anh đã yêu cầu tòa án tử hình - Anh ta nói - Anh ta đã giết vợ một cách lạnh lùng. Tại sao hắn phải thoát điều đó?
- Em chỉ hỏi vậy thôi, Uônren. - Cô ta áp má vào tay chồng.
- Cái chết là một phần của công việc của anh - Anh ta nói - Em biết điều đó cũng rõ như anh, có phải không? Em không giận anh vì điều ấy chứ.
Chỉnh sửa lúc 2015-06-18 03:56 bởi NVGT
Lượt thích:0