| NVGT
Chức vụ:
Administrator
Tôi yêu Việt Nam |
2015-06-17 17:55
- Vâng, vâng, cần phải nói với họ, cảnh sát....
- Nhưng tại sao? - Rốtman đã bị xử tử. Chỉ cần chuông đồng hồ đổ là người ta sẽ thực hành. Bây giờ thì ông còn có thể làm gì cho anh ta được nữa đâu.
- Tôi phải làm - Giọng ông già đã khào đi - Chẳng lẽ ông lại không hiểu điều đó. Tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi bản thân mình. Tôi xin ông.....
Ông ta tiến đến chiếc máy điện thoại bằng những bước chân lảo đảo. Viên công tố vội chặn tay lên chiếc máy điện thoại.
- Không nên - ông nói.
Những cánh tay của họ quấn vào nhau để giành giật chiếc ống nghe. Người trẻ hơn tất nhiên giành được thắng lợi.
- Ông không cản được tôi đâu, ông Uônren. Tôi sẽ tự đi đến đó, tôi sẽ kể cho họ nghe về chuyện này. Và tôi sẽ kể cho họ nghe cả về ông nữa.
Ông ta lảo đảo tiến về phía cửa. Uônren chìa tay ra túm chặt lấy ông ta và xoay ông ta lại.
- Lão già lang thang điên rồ. Lão sẽ gặp rắc rối đấy. Đằng nào thì Rốtman cũng chết rồi...
- Mặc kệ.
Uônren vung tay lên và đánh mạnh vào mặt ông già. Ông già rên lên nhưng vẫn bướng bỉnh tiến về phía cửa. Uônren gần như phát điên, anh ta đánh thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, rồi tóm chặt lấy cái cổ gầy còm của ông già.
Một ý nghĩ tự nhiên thoáng qua đầu anh ta. Không có nhiều lắm sức sống trong cái cổ này. Chỉ nhấn mạnh thêm một chút nữa Uônren đã dừng lại được hơi thở khò khè và những lời nói đáng nguyền rủa của lão già.
Uônren bóp mạnh hơn, mạnh hơn.
Sau cùng anh ta buông ra. Ông già lảo đảo rồi ngã quỵ xuống.
Đôrin đứng lặng ở cửa với đôi mắt lạnh lẽo.
- Đôrin, hãy nghe anh nói...
- Anh đã bóp chết ông ta - Cô ta nói.
- Đây chỉ là sự tự vệ - Anh ta kêu lên - Ông ta đã xông vào nhà tính ăn cướp.
Cô ta dập cửa lại và quay khóa chốt.
Uônren lết trên tấm thảm và đập cửa một cách tuyệt vọng. Anh ta rung tay cầm cửa và gọi tên cô ta, nhưng không có tiếng trả lời. Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng quay số điện thoại.
Thật là kinh tởm khi căn hộ bỗng chốc đầy người. Và nhất là Vanxơ, người giúp việc của viện công tố ủy viên khu vực, kẻ mà anh ta không thể nào chịu đựng được. Kẻ có đủ trí thông minh để vạch trần lời khai về vụ cướp giật là bịa. Kẻ nhất định sẽ tìm ra được rằng việc ông già có đây không phải là tình cờ. Kẻ sẽ vô cùng vui sướng trước hoàn cảnh của anh ta.
Nhưng Vanxơ hoàn toàn không có vẻ vui mừng. Anh ta bận rộn. Khi cúi xuống nhìn cái xác, anh ta nói:
- Tôi không hiểu, Uônren. Tôi không thể nào hiểu được điều này. Tại sao anh lại nghĩ ra chuyện giết chết ông già tội nghiệp này.
- Ông già tội nghiệp? Tội nghiệp?
- Tất nhiên là tội nghiệp. Đây là ông già Ooclintơn. Tôi biết ông ta từ lâu lắm rồi.
- Anh biết ông ta từ lâu rồi? - Uônren kinh ngạc.
- Tất nhiên. Tôi thường gặp ông ta khi còn làm ở khu vực Benlơ. Ông già mát mát cứ hay đi nhận với mọi người rằng ông ta giết người. Nhưng giết ông ta để làm gì? Vì cái gì?
HẾT - NVGT STORY GROUP
Lượt thích:0