Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Nếu ốc sên có tình yêu - Đinh mặc
↓↓ > > Nếu ốc sên có tình yêu - Đinh mặc
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Thật ra ngày hôm đó, Hứa Hủ hơi có ấn tượng với Diệp Tử Kiêu. Bởi vì anh ta tương đối lắm lời, lúc cô tiến hành cấp cứu, anh ta ở bên cạnh lải nhải vài câu.

Vì vậy, trong con mắt cô, tình hình hiện tại là, một người qua đường A vô vị, tự luyến và ngạo mạn, đột nhiên nhảy ra đòi ăn cơm với cô.

Tất nhiên cô chẳng bận tâm đến anh ta.

Diệp Tử Kiêu trầm mặc trong giây lát rồi quay người bỏ đi. Hứa Hủ nghe thấy tiếng bước chân anh ta đi mỗi lúc một xa, xung quanh cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh.

Đứng ở bãi cỏ một lúc, Hứa Hủ tiếp tục đi đến công viên tiếp theo. Trước khi ra về, Hứa Hủ chợt nhớ tới Diệp Tử Kiêu, lại đưa mắt nhìn quanh, anh ta quả nhiên mất dạng, cô cảm thấy nhẹ người.
Ai ngờ vừa đi ra cổng công viên, Hứa Hủ liền nghe thấy tiếng bước chân đáng ngờ ở đằng sau. Cô lập tức dừng bước, quay đầu, phát hiện Diệp Tử Kiêu đang đi theo cô ở một cự ly không xa không gần, gương mặt anh ta điềm nhiên như không.

“Có chuyện gì sao?” Hứa Hủ lên tiếng hỏi.

“Tôi muốn cùng em ăn cơm.”

“Tôi từ chối.”

“Ờ.”

Hứa Hủ không nhìn anh ta, tiếp tục bước đi. Nhưng Diệp Tử Kiêu nhanh chóng đuổi tới nơi. Hứa Hủ lại quay đầu, anh ta nhìn cô cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú, thậm chí ẩn hiện tia đắc ý.

Từ trước đến nay, Hứa Hủ chưa từng gặp người nào bám dai như vậy, cô cũng không thể hiểu nổi tư duy của anh ta. Trực tiếp từ chối vô dụng, cô không thích nói những lời thừa thải, thế là chẳng thèm để ý đến anh ta, nhanh chóng rời khỏi công viên, lên tàu điện ngầm.

Người đi tàu không đông cũng không ít. Hứa Hủ vừa đứng ở một góc liền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu đứng đối diện cô, cách cô khoảng một mét. Anh ta tựa người vào thành tàu, khoanh tay nhìn cô chăm chú. Hứa Hủ coi như anh ta không tồn tại, lạnh nhạt đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên, những người xung quanh không được bình thản như Hứa Hủ.

Diệp Tử Kiêu vốn cao lớn, chân dài tay dài, đứng chiếm một góc. Hơn nữa, ngoại hình của anh ta quá xuất chúng, vẻ đẹp ngạo mạn của anh ta nổi bật giữa khoang tàu. Những người xung quanh vô thức giữ khoảng cách với Diệp Tử Kiêu, trong khi mấy cô gái trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta.

Sau đó, nhanh chóng có người phát hiện, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này không rời mắt khỏi Hứa Hủ. Thế là vô số ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía Hứa Hủ. Hai má Hứa Hủ dần nóng ran, cô lạnh lùng lườm Diệp Tử Kiêu một cái. Đến trạm tiếp theo, Hứa Hủ lập tức xuống tàu. Diệp Tử Kiêu đương nhiên đi theo cô. Bắt gặp gương mặt nghiêng lạnh nhạt nhưng đỏ ửng của cô, tâm trạng của anh ta trở nên rất vui vẻ.

Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Tử Kiêu bám theo Hứa Hủ như hình với bóng. Hứa Hủ lượn quanh công viên, anh ta liền tìm ghế đá ngồi nghỉ, dõi theo bóng lưng cô, không để cô rời khỏi tầm mắt của anh ta. Hứa Hủ đi tàu điện ngầm, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình trước mặt mọi người. Hứa Hủ lên taxi, anh ta lập tức ném cho tài xế một trăm nhân dân tệ rồi ngồi vào ghế trước, lại tiếp tục ngắm Hứa Hủ qua gương chiếu hậu.

Ban đầu, Hứa Hủ rất khó chịu, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt muốn giết người, lạnh lùng kêu anh ta biến đi. Nhưng Diệp Tử Kiêu từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Tôi muốn cùng em ăn cơm.”

Cuối cùng Hứa Hủ quyết định không bận tâm đến anh ta, chuyên tâm nghiên cứu hiện trường phạm tội.

Lúc đến công viên thứ tư đã là mười giờ tối. Công viên đã đóng cửa. Hứa Hủ rút thẻ công tác, bảo nhân viên quản lý mở cửa cho cô. Diệp Tử Kiêu vừa định đi vào, Hứa Hủ lập tức nói với nhân viên quản lý: “Tôi không quen biết người này, anh đừng để người không phận sự vào trong.”

Thấy phong thái của Diệp Tử Kiêu không tầm thường, nhân viên quản lý lịch sự mời anh đi chỗ khác. Diệp Tử Kiêu dõi theo hình bóng nhỏ bé của Hứa Hủ một mình đi vào đêm tối, ngữ khí của anh ta lạnh hẳn: “Anh không nhìn ra sao? Cô ấy là bạn gái của tôi.”

Nhân viên quản lý còn đang lưỡng lự, giọng nói lạnh nhạt của Hứa Hủ truyền tới: “Nếu anh để anh ta vào bên trong, hai người đều phạm tội cản trở công vụ.”

Kết quả, Diệp Tử Kiêu bị ngăn ở bên ngoài công viên.

Anh ta đứng ngoài cổng một lúc, Hứa Hủ vẫn không thấy bóng dáng. Nhân viên quản lý hiếu kỳ dò xét anh ta: “Cô cảnh sát vừa rồi là bạn gái cậu thật sao?”

Diệp Tử Kiêu trả lời lãnh đạm: “Sớm muộn gì cũng là bạn gái của tôi.”

Nhân viên quản lý bật cười. Diệp Tử Kiêu ném bao thuốc cho anh ta, hai người trò chuyện một lúc, Diệp Tử Kiêu tìm một cái ghế ngồi đợi ở cổng.

Khi Hứa Hủ đi ra khỏi công viên, người quản lý lập tức nháy mắt với cô. Thuận theo ánh mắt của anh ta, Hứa Hủ phát hiện Diệp Tử Kiêu đang ngồi trên ghế cách vài bước chân. Anh ta tựa đầu vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động, chỉ có lồng ngực phập phồng.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, khiến Diệp Tử Kiêu trông như bức tượng điêu khắc đang ngủ say. Hứa Hủ vừa có phát hiện mới về vụ án, tâm trạng của cô không tồi. Vì vậy, ngắm gương mặt yên tĩnh của Diệp Tử Kiêu, cô không thấy anh ta đáng ghét như hồi chiều.

“Cô cảnh sát, bây giờ trời rất lạnh, ngủ như vậy dễ bị cảm lắm. Cô mau đi gọi cậu ấy dậy đi!” Nhân viên quản lý nói.
« Trước1 ... 1415161718 ... 59Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Nếu ốc sên có tình yêu - Đinh mặc
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Snack's 1967