Đội hình cảnh mệt mỏi suốt một ngày một đêm không có kết quả. Cục phó Lưu nói, ông là người quyết định phương hướng điều tra nên ông sẽ chịu trách nhiệm báo cáo và giải thích với Cục trưởng. Mọi người không một lời oán trách, cũng không ai truy cứu sai lầm của Hứa Hủ.
Hứa Hủ trầm mặc từ đầu đến cuối. Sau khi quay về văn phòng, cô ngồi yên trước máy vi tính xem xét lại số liệu và quá trình phân tích của mình.
Đêm mỗi lúc một khuya, cả tòa nhà Cục Cảnh sát phảng phất chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Hứa Hủ đã bắt đầu hoa mắt, đầu óc nặng trĩu tựa hồ kháng nghị. Thất bại của ngày hôm nay giống một miếng bánh mì quá hạn cứng đờ tắc ở cổ họng Hứa Hủ, không thể nhổ ra cũng không thể nuốt trôi.
Hứa Hủ nằm bò xuống bàn, quyết định chợp mắt một lúc rồi chiến đấu tiếp.
Cô rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ ngủ chập chờn. Gương mặt của những người bị tình nghi, và hình ảnh hiện trường gây án tự động vụt qua đầu óc cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hứa Hủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phảng phất từ trong giấc mộng truyền tới, vang lên không ngừng nghỉ.
Hứa Hủ giật mình tỉnh giấc.
Là chuông điện thoại bàn, người gọi đến là Quý Bạch. Xem ra anh gọi điện để hỏi về vụ án.
Anh sẽ trách mắng cô? Đó là phản ứng bình thường.
Hứa Hủ nhấc máy: “Quý đội.”
Thanh âm của Quý Bạch lành lạnh: “Em đang quay mặt vào tường để kiểm điểm bản thân?”
Hứa Hủ mặc nhận, cô đúng là quay mặt vào tường kiểm điểm bản thân.
“Đúng vậy, em muốn làm rõ, em sai ở điểm nào?”
Quý Bạch trả lời lãnh đạm: “Ai kết luận em sai lầm? Tôi nói sao? Em nôn nóng nhận sai đến thế sao?”
Hứa Hủ ngẩn người, liền nghe anh nói tiếp: “Bây giờ em hãy báo cáo với tôi quá trình phân tích của em.”
“Em gửi email rồi ạ.”
Quý Bạch trầm mặc trong giây lát. Đầu bên kia truyền tới tiếng chuột vi tính hoạt động. Sau đó, Quý Bạch cất giọng từ tốn: “Em nói đến bản báo cáo gồm 30 ngàn chữ, 12 biểu đồ và 17 tài liệu đính kèm này? Tôi muốn em trình bày miệng.”
Hứa Hủ nhíu mày: “Tại sao?” Thứ được số hóa sẽ càng chuẩn xác hơn dùng lời nói.
“Bất cứ việc gì cũng có thể trình bày rõ ràng trong một phút. Nếu trình bày không rõ, chứng tỏ người trình bày chưa suy nghĩ thấu đáo. Xét thấy em là người thường phức tạp hóa những chuyện đơn giản, tôi cho em hai phút.” Chương 08
Mùa xuân Bắc Kinh, sắc trời màu xám nhạt, sương mù giống một lớp màn mỏng khô hanh bao trùm khắp không gian.
Quý Bạch nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nằm màu trắng trong khuôn viên nhà anh, bên tay là ấm trà thơm ngát, trước mặt là hồ nước tĩnh lặng, bên kia bờ hồ là cây đào nở đầy hoa, cánh hoa đào rơi đầy trên thảm cỏ, lan tỏa mùi hương nhàn nhạt.
Quý Bạch uống một ngụm trà, khép mi mắt, bên tai vang lên giọng nói của Hứa Hủ. Thanh âm của cô trầm tĩnh như nước, khiến cảnh sắc buổi đêm xung quanh anh càng trở nên tĩnh mịch.
Ở đầu kia điện thoại, Hứa Hủ bị câu nói ‘Tôi cho em hai phút’ của Quý Bạch kích thích lòng hiếu thắng. Cô trả lời ngắn gọn ‘được’ rồi lặng lẽ tổ chức tư duy, như thể bước vào trạng thái chiến đấu.
“Đầu tiên, theo số liệu thống kê, trong mười năm trở lại đây, thủ phạm của các vụ gây nguy hại an toàn công cộng ở nước ta có tới 98,9% là nam giới, 96,6% trình độ phổ thông trung học trở xuống. Vì vậy, về cơ bản có thể khẳng định thủ phạm của vụ án này là nam giới, trình độ văn hóa không cao.”
“Ờ.” Quý Bạch châm một điếu thuốc: “Tiếp tục.”
“Thứ hai, mục tiêu của thủ phạm rất rõ ràng. Nếu đối tượng hắn muốn trả thù là người dân bình thường, ở thành phố Lâm có ba công viên diện tích rộng lớn, lượng người qua lại đông hơn nhiều. Một khi hắn gây án ở những công viên này, việc điều tra của chúng ta sẽ càng gặp khó khăn hơn. Nhưng thủ phạm không lựa chọn ba công viên đó, mà mạo hiểm chọn những công viên nhỏ gần CBD để gây án.
Những công viên này đều do chính quyền thành phố quy hoạch, các tập đoàn bỏ vốn đầu tư xây dựng. Trong lòng người dân, những công viên này đều tượng trưng cho CBD. Bình thường, người dân lui tới công viên đa phần sinh sống quanh CBD, đó là tầng lớp giàu có hoặc người có địa vị trong xã hội.
Điều này có thể phản ánh hai điểm: Một là thủ phạm rất quen thuộc khu vực này, có khả năng sinh sống hoặc làm việc trong khu vực; hai là, hắn gây tổn thương cho đối tượng của một tầng lớp xã hội riêng biệt, để giải phóng tâm trạng. Đây là hành vi trả thù những người có thu nhập cao, thậm chí có thể nói, là sự trả thù đối với CBD.”
Quý Bạch mỉm cười, cất giọng nhàn nhạt: “Tại sao không phải kẻ vô công rỗi nghề? Nhân viên ‘cổ cồn trắng’ bị đuổi việc mà nhất định là nhân viên bảo vệ?”
Hứa Hủ trả lời: “Trong tầng lớp vô công rỗi nghề có thể tồn tại loại người căm hận xã hội. Nhưng họ sẽ không chỉ chĩa mũi nhọn vào CBD. Hơn nữa, họ không có cơ hội tìm hiểu CBD. Con người sẽ không đến mức thù hận thứ anh ta không nắm rõ, thậm chí không với tới. Ngoài ra, ở CBD có rất ít người vô công rỗi nghề.