Diệp Tử Kiêu khựng lại, nhưng không tỏ ra tức giận. Anh ta đảo mắt qua đống bát đĩa trên bàn, cười nói: “Hôm nay tôi thất lễ, nên để tôi mời các vị.”
Diệp Tử Kiêu vừa định rút ví tiền, Quý Bạch tươi cười: “Không cần, ghi vào hóa đơn của tôi.” Anh thường đến đây ăn nên rất thân quen với ông chủ quán. Anh đã đặt trước một khoản tiền, để mỗi lần khỏi thanh toán phiền phức.
Diệp Tử Kiêu mỉm cười nhìn Hứa Hủ, ánh mắt anh ta có phần giả ngốc và lấy lòng. Hứa Hủ thầm thở dài, đứng dậy: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Diệp Tử Kiêu cầu còn chẳng được, anh ta lập tức đứng dậy, kéo ghế giúp Hứa Hủ.
Hai người đi ra khỏi quán, đến lúc này Diêu Mông mới mở miệng: “Túi xách của bạn ấy vẫn ở đây.”
“Cô ấy còn quay về.” Quý Bạch đáp lời.
“À.” Diêu Mông cầm cái thìa khuấy cốc trà sữa.
Hai người im lặng một lúc, Diêu Mông nhoẻn miệng cười: “Đúng rồi, sếp, gần đây em cũng muốn tập luyện. Nếu là em, mỗi ngày phải chạy mấy vòng?”
“Bao nhiêu cũng được.”
“Ồ, nhưng Hứa Hủ chạy mười vòng, chắc em không thể ít hơn bạn ấy?”
Lúc này, Quý Bạch mới nhướng mắt nhìn cô.
Diêu Mông quả thực là cô gái rất xinh đẹp, gương mặt trắng nõn phơn phớt hồng như thoa phấn. Đôi mắt cô to tròn long lanh, nhìn anh không một chút e dè, ánh mắt cô sáng ngời, lấp lánh chờ mong.
Quý Bạch tươi cười: “Một cảnh sát hình sự xuất sắc cần phân bổ hợp lý thời gian của mình. Hứa Hủ yếu về mặt thể lực nên mới phải bỏ nhiều thời gian vào việc tập luyện. Thể trạng của em xuất sắc, do đó em nên dành càng nhiều thời gian cho chuyên ngành và vụ án, em đừng hỏi tôi kiến thức cơ bản này.”
***
Hứa Hủ và Diệp Tử Kiêu đi ra sân tập. Tới bãi cỏ không một bóng người, Hứa Hủ mở miệng: “Tôi sẽ không thay đổi quyết định, anh khỏi cần tốn công vô ích. Hiện tại, anh đã gây nhiều phiền phức cho tôi. Tôi hy vọng lần này anh có thể nghe lọt tai lời tôi nói.”
Diệp Tử Kiêu không lập tức trả lời, anh ta ngoảnh đầu sang một bên châm điếu thuốc, lặng lẽ dõi mắt về đám người đang chạy bộ dưới ánh mặt trời. Một lúc sau, anh ta lên tiếng: “Em nói em không thích loại hình như tôi, tại sao?” Hứa Hủ trầm mặc vài giây mới trả lời: “Điều này không cần lý do.”
Diệp Tử Kiêu quay người, thân hình cao lớn của anh ta ép sát Hứa Hủ: “Vậy tôi là loại hình như thế nào?”
Hứa Hủ buộc phải lùi lại phía sau một bước. Cô chưa kịp trả lời, Diệp Tử Kiêu tiếp tục mở miệng: “Hứa Hủ, có phải em cho rằng bản thân em rất thông minh, rất có con mắt nhìn người? Qua cái gọi là phân tích tâm lý của em, em cho rằng tôi không xứng với em?
Hứa Hủ, hiện thực đâu có lý tưởng như vậy? Em là người hướng nội, liệu có mấy người đàn ông biết thưởng thức em? Trên đời này tồn tại mấy người tán thưởng em như tôi? Mấy người có thể cho em cuộc sống mà nhiều người phụ nữ khác cả đời không bao giờ đạt được? Diệp Tử Kiêu tôi thật sự không đến nỗi tệ, tại sao em không nắm bắt, thậm chí không thử một lần?”
Thấy Hứa Hủ chỉ lạnh mặt mà không lên tiếng, Diệp Tử Kiêu nói tiếp: “Có phải em luôn khư khư cố chấp và tỏ ra thanh cao nên đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai? Em không cảm thấy về phương diện này, thật ra em rất thất bại hay sao?”
Diệp Tử Kiêu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra câu này. Anh ta có phần cảm tính, nhưng cũng có ý muốn đánh thức cái đầu gỗ của Hứa Hủ.
Hứa Hủ cảm thấy hơi đau nhói trong lòng, cô quay người, sắc mặt vô cảm: “Tôi không muốn nói nhiều lời.”
Bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của Hứa Hủ, Diệp Tử Kiêu thực sự nổi nóng. Anh ta không nghĩ ngợi, túm cánh tay Hứa Hủ. Xúc cảm mềm mại nơi bàn tay khiến trái tim Diệp Tử Kiêu run nhẹ. Anh ta đột nhiên nhớ tới cảm giác khi nắm tay Hứa Hủ ở buổi coi mắt, vẫn là cảm giác nhỏ bé, trơn láng, mềm mại như ngọc tan chảy đó.
Diệp Tử Kiêu cúi đầu, đập vào mắt anh ta là làn da mỏng gần như trong suốt của Hứa Hủ. Đôi mắt đen láy trầm tĩnh và lạnh lùng của cô đang nhìn anh ta.
Đầu óc Diệp Tử Kiêu bỗng trở nên hỗn độn, anh ta lập tức cúi xuống hôn Hứa Hủ.
Hứa Hủ cứng đờ người, vội nghiêng đầu né tránh. Nhưng khí nóng ở bờ môi Diệp Tử Kiêu vẫn phả vào má cô. Cảm giác xa lạ khiến gương mặt Hứa Hủ nhanh chóng đỏ ửng, thần sắc của cô có phần quẫn bách.
Trong con mắt của Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ đã bị anh ta nói trúng tâm tư. Cô không hiểu bản thân cô quá sách vở, quá cứng nhắc. Bọn họ vẫn còn cơ hội, chỉ cần anh ta nỗ lực thêm một chút là có thể khiến cô dao động.
Diệp Tử Kiêu cũng biết vừa rồi anh ta nhất thời hồ đồ, để mất phong độ. Anh ta buông tay Hứa Hủ. Vừa định nói lời xin lỗi, Hứa Hủ cất giọng vô cùng lạnh lẽo, chứng tỏ cô thật sự tức giận: “Anh hỏi tôi, anh là loại hình như thế nào? Được, bây giờ tôi nói cho anh biết.”
Diệp Tử Kiêu ngớ người. Bắt gặp đôi mắt vô cùng trầm tĩnh của Hứa Hủ, trong lòng anh ta đột nhiên xuất hiện dự cảm chẳng lành.
“Thứ nhất, anh tương đối tự phụ, thích theo đuổi mạo hiểm và kích thích. Tôi đã từng xem qua tài liệu về công ty điện tử Long Tây, phần lớn dự án do anh đầu tư đều là những dự án có độ rủi ro cao và lợi nhuận cao. Tôi còn chú ý một điểm, mỗi khi dự án bắt đầu thu lãi, anh lại đặt trọng tâm vào việc phát triển dự án mới. Do đó, anh tiếp quản công ty một thời gian không phải là ngắn, mặc dù về tổng thể có lãi nhưng anh không có một dự án nào trở thành điển hình trong ngành, cũng không tạo thành một dự án nòng cốt có khả năng cạnh tranh, phần lớn đều là không cao không thấp. Anh có tính thích thưởng thức quá trình mạo hiểm bẩm sinh, chứ không phải làm việc chắc chắn. Theo tôi thấy, đi theo anh, rủi ro kinh tế sẽ càng lớn hơn người bình thường...”