Trên đường tới nơi này, Hứa Hủ rất yên tĩnh. Bộ não của cô nhanh chóng rà soát mọi manh mối liên quan đến Diệp Tử Tịch. Tuy nhiên, lồng ngực cô mơ hồ bị tắc nghẽn. Mỗi khi dung nhan xinh đẹp của Diệp Tử Tịch lướt qua đầu óc, cảm giác tắc nghẽn đó trở thành nặng trĩu, khiến cô càng trầm mặc.
Quý Bạch không chú ý đến tâm trạng của Hứa Hủ. Anh châm một điếu thuốc theo thói quen, lặng lẽ hút ở trên xe ô tô.
Nhiều năm qua, mỗi khi nghe nói xảy ra án mạng, trong lòng Quý Bạch luôn phảng phất có một luồng khí lạnh thổi qua. Luồng khí đó lạnh ngắt, mênh mông và nhanh chóng tan biến trong giây lát. Sau đó, anh vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng, nhạy bén quan sát từng thi thể máu me đầm đìa.
***
Cánh cổng sắt màu cà phê thẫm mở ra, mùi máu tanh pha lẫn mùi hôi thối lan tỏa trong không khí. Hứa Hủ đi qua hành lang dài, sau đó cô nhìn thấy vết máu đã khô trên tấm thảm trắng muốt dưới chân, tạo thành vô số đường nhỏ ngoằn ngoèo tới xác chết nằm bên cạnh ghế sofa trong phòng khách.
Mặc dù lúc ở trường cảnh sát đã từng nhìn thấy thi thể người chết, nhưng bây giờ bắt gặp Diệp Tử Tịch như vậy, Hứa Hủ vẫn thẫn thờ trong một tích tắc. Thế giới xung quanh tựa hồ trở nên vô cũng yên tĩnh, chỉ còn lại thân thể lõa lồ, trắng nõn và thảm thương của Diệp Tử Tịch.
Trên cánh tay, đùi và bụng Diệp Tử Tịch cắm tất cả năm con dao rọc giấy, vết đâm rất gọn gàng dứt khoát, giống như muốn đóng chị vào vũng máu. Duy chỉ có vết thương trên bụng là nhầy nhụa, máu thịt mơ hồ, xuất hiện nhiều vết rạch ngang dọc. Ngực trái chị có một vết thương dài, vệt máu đã khô trông như một bông hoa đáng sợ, nở rộ trên ngực Diệp Tử Tịch.
Bên chân phải Diệp Tử Tịch có một chiếc áo khoác màu trắng, chiếc áo bị nhuộm đỏ máu một bên.
“Đã có ai động vào thi thể chưa?” Thanh âm bình tĩnh của Quý Bạch vang lên, Hứa Hủ bừng tỉnh trong giây lát.
“Có, là cậu này, chính cậu ấy đã phát hiện ra thi thể nạn nhân.” Người cảnh sát ở bên cạnh trả lời.
Hứa Hủ và Quý Bạch đều đưa mắt theo ngón tay chỉ của anh ta. Một người đàn ông ngồi dưới chân tường trắng toát. Kể từ lúc bọn họ vào nhà, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế hai tay ôm đầu, không hề nhúc nhích.
Hứa Hủ giật mình: “Diệp Tử Kiêu?”
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ. Chỉ một đêm không gặp, gương mặt tuấn tú của người đàn ông hoàn toàn mất tinh thần, đôi mắt đỏ ngầu: “Hứa Hủ...”
“Là cậu ta gọi điện báo cảnh sát.” Người cảnh sát giải thích.
Diệp Tử Kiêu hốt hoảng nhìn Hứa Hủ và Quý Bạch tiến lại gần anh ta. Lúc này, anh ta mới phát hiện toàn thân tê liệt, khó có thể động đậy.
“Diệp tiên sinh, cậu hãy nói tất cả những điều cậu biết cho chúng tôi.” Quý Bạch lên tiếng.
Diệp Tử Kiêu gật đầu, ánh mắt anh ta dừng lại ở khuôn mặt Hứa Hủ. Đôi mắt đen láy của cô tựa hồ vụt qua một tia thương cảm. Trái tim Diệp Tử Kiêu run lên, anh ta lẩm bẩm: “Hứa Hủ, Tử Tịch chết rồi... Chị ấy chết rồi, chị ấy không còn nữa...”
Hứa Hủ ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tử Kiêu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rành rọt từng từ một: “Tôi biết anh rất buồn. Anh hãy bình tĩnh và kể cho chúng tôi mọi điều anh biết.”
Thanh âm bình thản của Hứa Hủ chứa đựng một sức mạnh yên định, vỗ về trái tim vô cùng đau đớn của Diệp Tử Kiêu. Trước cái chết của người thân, thái độ lạnh lùng cự tuyệt và những lời nói đau thấu xương của Hứa Hủ trước đó đều chẳng là gì cả.
Diệp Tử Kiêu chưa bao giờ có khao khát mãnh liệt ôm Hứa Hủ vào lòng, chưa bao giờ khao khát được hít hơi thở mềm mại giá lạnh của cô như lúc này...
Anh ta lặng lẽ cuộn chặt bàn tay, sau đó rút điện thoại di động từ túi quần: “Tôi nhận được tin nhắn của chị ấy.”
Hứa Hủ nhận điện thoại, vừa đọc tin nhắn cô liền ngẩn người, lập tức đưa cho Quý Bạch.
“Đến nhà số 3 đường Dược Mã núi Lâm An cứu chị.” Người gửi tin nhắn là Diệp Tử Tịch, thời gian là 22 giờ 17 phút tối qua.
“Cậu đến nơi này lúc mấy giờ?” Quý Bạch hỏi, Hứa Hủ cũng nhìn Diệp Tử Kiêu. Trước đó, cảnh sát khu vực đã hỏi anh ta vấn đề này, nhưng khi lặp lại câu trả lời, thanh âm của Diệp Tử Kiêu vẫn run run: “Tôi ngủ say, mãi đến năm giờ sáng mới đọc tin nhắn.” Anh ta không che giấu nỗi ân hận, bởi nếu anh ta đọc tin nhắn sớm hơn, Diệp Tử Tịch có thể được cứu thoát.
“Không ai có khả năng dự tính mọi chuyện.” Quý Bạch cất giọng bình tĩnh: “Cậu không cần tự trách mình.”
Diệp Tử Kiêu gượng gạo gật đầu.
Hứa Hủ hỏi: “Đây là nhà của Diệp Tử Tịch?”
Diệp Tử Kiêu lắc đầu: “Tôi không rõ, chị ấy có nhiều bất động sản.”
Diệp Tử Kiêu kể lại chuyện xảy ra vào lúc sáng sớm hôm nay: Sau khi đọc tin nhắn vào khoảng năm giờ sáng, anh ta lập tức lái xe đến nơi này. Lúc anh ta đến nơi, mọi thứ trong ngôi biệt thự vẫn như bây giờ. Điểm khác biệt duy nhất là trên người Diệp Tử Tịch đắp chiếc áo khoác màu trắng. Lúc đó, anh ta không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn xác định Diệp Tử Tịch còn sống hay đã chết, nên mới kéo áo khoác. Vừa cầm áo khoác, anh ta liền nhìn thấy thi thể Diệp Tử Tịch bị cắm mấy con dao rọc giấy.