Diêu Mông tiếp lời: “Quan điểm của tôi cũng tương tự. Dù hung thủ là người gửi tin nhắn, hắn hoàn toàn có thể gửi tin nhắn có nội dung mơ hồ, chỉ cần đạt mục đích làm lẫn lộn thời gian là được.”
Hai cô gái vừa dứt lời, không ít người gật đầu phụ họa. Sau đó toàn đội quay sang Quý Bạch.
Quý Bạch cười cười, cặp lông mày dài đen nhánh của anh hơi nhướng lên, ánh mắt dừng lại ở Hứa Hủ: “Lập luận hai em là tình hình lý tưởng, nhưng quá trình gây án xảy ra như thế nào, chúng ta còn chưa rõ. Không loại trừ khả năng xuất hiện nhân tố ngẫu nhiên nào đó, khiến hung thủ gửi tin nhắn như vậy. Hơn nữa, các vị đừng quên hiện trường có thể tồn tại hung thủ thứ hai.”
Mọi người gật đầu, Quý Bạch chuyển sang đề tài khác: “Tôi đồng ý với ý kiến nên tập trung điều tra bằng chứng ngoại phạm của người nhà họ Diệp trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 23 giờ 30. Các vị hãy xem ghi chép cuộc gọi từ điện thoại di động của Diệp Tử Tịch.”
Hứa Hủ giở tài liệu trong tay, tin nhắn lúc 22 giờ 17 phút nằm trong danh sách, còn hiện cả địa chỉ IP, không có gì bất thường.
Quý Bạch nói tiếp: “IP này thuộc khu vực núi Lâm An, chứng thực tin nhắn đúng là được gửi từ vị trí ngôi biệt thự. Căn cứ theo ghi chép, máy di động mất tín hiệu vào khoảng 23 giờ, chúng ta không tìm thấy điện thoại ở hiện trường.”
Hứa Hủ đột nhiên có cảm giác thông suốt. Như vậy, trong khoảng thời gian này, ít nhất một hung thủ vẫn ở ngôi biệt thự, nếu không tại sao điện thoại di động không cánh mà bay? Có điều... Quý Bạch vừa nhìn qua đã biết IP thuộc khu vực nào, lẽ nào anh ghi nhớ toàn bộ số IP của thành phố Lâm?
Xem ra nỗ lực của cô vẫn chưa đủ.
Phương hướng điều tra trọng tâm tiếp theo coi như được xác định: Một là tiếp tục tìm kiếm người tình bí mật của Diệp Tử Tịch, hai là tìm bằng chứng ngoại phạm của người nhà họ Diệp. Quý Bạch vừa tuyên bố giải tán cuộc họp, điện thoại di động của anh đổ chuông. Anh nói ngắn gọn vài câu, cúp điện thoại rồi quay sang mọi người: “Là Diệp Tử Kiêu, cậu ta cho biết cậu ta vừa nhớ ra một người.”
***
Diệp Tử Kiêu không phải kẻ ngốc nghếch. Sau hai ngày, tâm trạng của anh ta dần dần hồi phục, anh ta bắt đầu suy nghĩ một số vấn đề: Tại sao Diệp Tử Tịch lại sống một mình ở ngôi biệt thự trong vùng núi sâu? Tại sao khi Quý Bạch thẩm vấn anh ta, lại hỏi tới quan hệ nam nữ của Diệp Tử Tịch?
Lẽ nào Diệp Tử Tịch thật sự có người tình?
Diệp Tử Kiêu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khoảng hai năm trước, anh ta và một người bạn gái chia tay. Nguyên nhân giống Hứa Hủ từng phân tích, đối phương cũng là ‘con ông trời’, không chịu nổi tính cách gia trưởng của anh ta. Lúc đó anh hơi sa sút tinh thần nên tìm Diệp Tử Tịch uống rượu.
Dù nửa say nửa tỉnh, anh ta vẫn nhớ Diệp Tử Tịch mặc bộ váy dài tựa người vào lan can. Chị ngẩng đầu ngắm sao trên trời, đáy mắt đầy ý cười tự giễu.
Diệp Tử Tịch còn nói: “Tử Kiêu à, cậu vẫn chưa gặp được đối tượng, nỗi buồn của cậu bây giờ chẳng là gì cả. Đau buồn thật sự là hận đến mức không thể chết đi.”
***
Diệp Tử Kiêu nhanh chóng đến Cục Cảnh sát. Quý Bạch và Hứa Hủ trò chuyện cùng anh ta. Lúc lặp lại câu nói của Diệp Tử Tịch, anh ta vô thức nhìn Hứa Hủ. Hứa Hủ vốn chăm chú quan sát Diệp Tử Kiêu, đột nhiên chạm mắt anh ta, cô hơi hiểu ra vấn đề nên bình thản cúi đầu.
Bên tai hai người vang lên giọng nói trầm ổn của Quý Bạch: “Diệp tiên sinh, cậu còn manh mối khác không? Điều cậu vừa tiết lộ chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể.”
Diệp Tử Kiêu nói, anh ta không rõ người đó là ai. Nhưng anh ta đoán, chắc là người đàn ông Diệp Tử Tịch quen biết trong thời gian học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Bởi vì kể từ lúc về thành phố Lâm, chị không có người bạn trai nào.
Sau khi Diệp Tử Kiêu ra về, Quý Bạch vào phòng làm việc, gọi Triệu Hàn thông báo: “Tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, chú giúp tôi đặt vé máy bay ngày hôm nay, ngày mai quay về.” Anh đã có ý định, vận dụng các mối quan hệ để điều tra, nếu thật sự tồn tại người đàn ông này, chắc sẽ tìm ra manh mối.
Triệu Hàn gật đầu: “Anh định đi cùng ai?” Trước đây mỗi lần đi công tác, Quý Bạch đều dẫn theo một cảnh sát trẻ tuổi trong đội.
Quý Bạch đưa mắt ra ngoài văn phòng, Hứa Hủ đang ngồi ở vị trí của cô. Cô đang di chuyển con chuột, chăm chú lướt qua tài liệu liên quan đến tập đoàn Diệp thị. Trông cô giống một động cơ nhỏ đã được lên dây cót.
***
Buổi chiều ra sân bay, Quý Bạch ngồi ở phòng chờ một lúc liền nhìn thấy Hứa Hủ một tay xách túi hành lý, cánh tay nhỏ nhắn còn lại xách túi đựng laptop nặng nề, cô vừa đi vừa gọi điện thoại: “Không cần bảo bạn anh đi đón em. Em đến rồi... Hứa Tuyển, em rất bận, tạm biệt.”
Hứa Hủ cúp điện thoại rồi đi nhanh đến bên Quý Bạch. Lúc này, loa phát thanh thông báo đã có thể làm thủ tục lên máy bay, Quý Bạch cầm hai túi xách trong tay cô: “Đi thôi.”
Hứa Hủ bỗng trở thành đi tay không, trong khi Quý Bạch xách ba túi hành lý của hai người. Mặc dù vậy, trông anh vẫn rất thoải mái, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông.
Ở cơ quan vô cùng nghiêm khắc, ra ngoài lại rất có phong độ, người thầy này quả thực không tồi.