“Vậy về thay quần áo rồi em muốn đi đâu cũng được…”
“Anh về mà thay…”
….
“Lạnh hay không em tự biết…bao năm tháng rồi em chờ mong ngày mình lạnh như hôm nay anh à…”
….
Tôi còn biết nói gì nữa đây…
…
“đây là nơi quan trọng mà em nhất định phải đến đó à…”
“Em đã nói là chờ anh mà…và để chờ anh thì còn nơi nào chắc chắn hơn nơi này…”
“Em thông minh phải không…hơn thầy là cái chắc…”cười…
“em 18 rồi đúng không…’
“gần thôi…’
“uh anh hỏi chỉ để biết mình không nhầm …”
“Nhầm gì…xin ngày sinh nhật không?”
“Ko …khi muốn tự anh sẽ biết…”
….
“Em phải đến anh à..dù không chờ anh em cũng sẽ đến…vì chính nơi này, đã cho em tìm thấy nụ cười…tìm thấy mình và chính nó cũng giúp em nhìn thấy một con đường thênh thang phía trước…nơi em biết em phải bước đi những bước tiếp theo như thế nào…vì nó em ra đi và cũng nhất định vì nó em sẽ quay về…
….
“Đi thôi anh…”
“Hôm nay thấy anh lạ ghê…”
….”Vâng tôi đang điên cái đầu đây…”
“Vì em à….”
…
…
“Sắp vì rồi…”
.....
“Mà máy em đâu…”
...
“Thôi rồi em để trên bờ..lúc xuống nước…”
….
“Lậy hồn…hồn nhớ để đâu không…”
Nói rồi em với tôi cùng quay lại bãi bồi…
…
Chiếc điện thoại vẫn nằm đó…đẫm hơi sương…
…”Nhìn xem, biết bao cuộc gọi không…”
“Xem nào..à có 5 cuộc gọi nhỡ…1 của người không tên và 4 của người yêu em…”
“Cái gì….’người yêu em’…nghe nhầm không ta…sao không nói là ‘người em yêu”
….
“Không nhầm đâu…1 tin nhắn…xem nào….”
“Em đang ở đâu…nhắn lại cho anh ngay nhé…”
“chờ tí…”
“Để em nhắn lại không người ta mong….”
“Em có thôi không…”
Vẫn tiếp túc ấn…
“Rồi cứ chờ đấy…”
“ủa anh sao vậy…việc của em mà…”
“Có tin nhắn kìa …đọc đi anh…”
“Việc của anh mà…”
….
Mở máy…tin nhắn lại…”em ở ngay bên anh…tìm chi vậy…”
Cú…nhắn lại…
“Sao anh không thấy nhỉ....hix em là ma à…”
…. Và hậu quả thế nào thì các bạn chắc đoán được…
…
“Thôi được rồi…lần nào đi với em về cũng thâm tím hết …”
“Giờ về được chưa…”
…
“Chưa ….”
“Này cho em ở lại một mình đấy…”
“Dám…chỉ sợ có người tình nguyện ở lại ấy chứ…”
“hôm nay tự tin nhỉ…”
“Như mọi ngày thôi…”
….
“Không thấy lạnh thật à…”
“Ko… mà hỏi hoài chi….”
….
“Uh vậy giờ đi kiếm cái gì nhét vào bụng đã, anh cũng đói meo rồi…chạy cả ngày…”
….
“Em biết chỗ nào không…”
“Biết nhưng không muốn anh đến những nơi đó…”
“Chạy chốn kỷ niệm…”
…im lặng và im lặng…
…”Tùy anh, à hay đưa em đến chỗ các anh học nhé…”
“Làm gì…giờ nay toàn ma ko…”
“Đi đi anh…”
“Ko hiểu nổi…chắc đêm mới về đến nhà mất…”
“Hiểu còn nói làm gì….đêm cũng được…”
….”mặc như vậy…”
“Đẹp mà….”
…
“này anh làm gì đấy…”
“Sờ xem chán em bao độ thôi….”
…”Điên…”
….đưa em đến quán măm quen thuộc của mình…(nhớ là gần sân vận động bk…giờ ko biết còn hay mất…”
….
“U khỏe không u…cho con 2 cơm rang nhé…”
“Sao giờ này mới ăn…”
“Con có tí công chuyện…”
“Chờ nhé…”
“Vâng…”
…
“Các anh vẫn măm ở đây à…”
Uh…gần như toàn bộ sinh viên đều tìm đến những quán như thế này…trừ những trường hợp đặt biệt…”
“Em thấy ko quen à…rồi sẽ quen thôi…”
…
“Sao các anh ko tự nấu lấy…”
Thời gian em à…anh ko tiếc tiền nhưng vấn đề là thời gian bởi thời gian là vàng”…cười…
“Nói thì hay…”
“Con trai luôn vậy…”
“Vậy mà ối cô chết đấy…”
….
Nhìn em ăn ngon lành…và nhiệt tình chưa từng thấy…