ra cũng có một câu tỏ tình chứ.
Suốt cả buổi sáng chẳng có gì
ngoài việc giành chơi trò chơi
mà thôi. Nhỏ tiếc đứt ruột luôn,
buổi hẹn của nhỏ, huhu….
- Đáng ghét – Nhỏ lườm Lập
Khiêm mắng, nhỏ đang hối hận,
hối hận vì đã nhận lời quen với
tên khốn này.
Nhỏ giận dỗi ăn xong bỏ đi về.
- Đi đâu vậy – lập Khiêm thấy
nhỏ cứ đi xăm xăm thì lên tiếng
hỏi.
- Đi về nhà – Nhỏ trả lời cộc lốc.
- Không đi chơi tiếp à?
- Không thèm.
- Này! Giận à….- Lập Khiêm đuổi
theo khều tay nhỏ hỏi.
- Hứ …- Nhỏ hất mặt không
thèm đáp.
- Thật ra, tui đã chuẩn bị kế
hoạch sau đó rồi , nhưng mà tại
ai kia cứ nhất quyết lấy cho
bằng được mới chịu mà – Lập
Khiêm bèn thờ ơ đổ lỗi cho nhỏ.
Diệp hân định phản bác lại,
nhưng đúng là lập Khiêm bảo
không chơi nữa nhưng nhỏ cay
cú quyết gấp cho được con thú
bông kia.
Đúng là tự làm tự chịu.
- Đồ ngốc….
- Kệ tui…
- Đồ ngốc – Lập Khiêm muốn
trêu chọc nhỏ cho nhỏ quên đi
nổi buồn.
- Cảnh cáo ông, từ nay nói gì,
hay mắng gì tui đi nữa, cũng
không được nói quá hai lần
nghe chưa – nhỏ giận dữ cung
tay thành nấm đấm cảnh cáo
Lập Khiêm.
- Ừ hm, biết rồi – Lập Khiêm
nuốt nước miếng cái ực gật đầu.
Nhỏ hĩnh mũi một cái rồi bỏ đi
tiếp.
- Đồ ngốc…..- lập Khiêm nói vọng
theo bước đi của nhỏ.
- Không được nói lần thứ hai –
Nhỏ quay đầu chỉ tay vào Lập
Khiêm cảnh cáo.
- Anh thích em…..
- Không được….- nhỏ quay đầu
chỉ tay bỏ dở câu nói – Khiêm
vừa nói gì?
- Không được nói lần thứ hai –
Lập Khiêm nhún vai đáp.
- Quỷ keo kiệt. Nói lại lần nữa đi
mà – Nhỏ bèn năng nỉ.
- Không nói….
- Lần này thôi mà – Nhỏ nắm tay
Lập Khiêm lắc lắc cầu xin, Lập
Khiêm vẫn lắc đầu.
- Đáng ghét – Nhỏ đẩy lập Khiêm
ra phụng phịu quay lưng bỏ đi.
Nhưng lập Khiêm nắm tay nhỏ
kéo lại, hôn lên môi nhỏ một cái
thật nhanh, nhanh đến nỗi nhỏ
không kịp phản ứng hay cảm
nhận gì thì bên tai đã vang lên 3
chữ:
- Anh thích em.
Thượng đế ơi! Dù buổi hẹn hò
của nhỏ không được như mơ
ước, nhưng chỉ cần như vầy
thôi, nhỏ mãn nguyện rồi.