Bảo chỉ chờ có thế , đưa cây lau nhà cho Châu rồi bước về phía nó :
- Hehee...giờ cô thấy sự lợi hại của Warm boy Nhất Bảo này chưa ??
Nó chống cằm thở dài :
- Buông tha cho bạn tui...!! Cô ấy là đại tiểu thư , biết gì mà lau nhà chứ..!!!
Bảo cười nhẹ , làm nổi bật chiếc răng khểnh "dễ thương" :
- Con nhỏ bạn cô "stupid" quá ..! Không giống cô chút nào..."cáo" quá..!!
Nó cắn lưỡi :
- Vâng..."cáo" thế đấy ! Nhưng tui vẫn chưa đủ phúc đức để "cáo" đến trình độ của các anh đâu !!!!
- "cáo" cũng là nghệ thuật mà !! - Bảo cười phá lên rồi đột nhiên nhéo má nó.
Nó trừng mắt lên , lầm bầm :
- Cẩn thận tui giết anh đó..!!
Châu bỗng chốc nhìn sang ... khẽ nhói đau quay mặt đi ... " Sao lại có chuyện này chứ....không thể ... không thể.... Thoại My ko thể đối xử với mình như thế chứ...!! Không...nhất định không !!! Nhưng... Mình đâu có nhìn lầm..?? Chẳng lẽ...chị Cẩm Tú nói đúng... Thoại My cố tỏ ra ngây thơ trong sáng để tiếp cận bộ 3 ư..? Không..không !! Mình nghĩ đi đâu thế này...!!! Không !!!!!!!!!"
Chợt...
Nó bước lại nắm lấy tay Châu :
- Cậu sao vậy Châu ?? Lên nghỉ đi...ai bắt cậu giúp hắn chứ ??
Châu khẽ nhíu mày :
- Tớ muốn thế ...!!! Còn cậu thì thừa biết...tớ thích anh Bảo cơ mà...!
- Nghỉ đi..!! Tớ kêu mấy người kia nghỉ luôn rồi...chẳng lẽ cho cậu nghỉ - tức là cho tên Bảo mà lại bỏ qua mấy tên kia à ??? - Nó xệ môi xuống nói.
- Ư.....lại là tại tớ...xin lỗi cậu...!!! Vì tớ mà cậu lại .... - Châu nói ra vẻ ăn năn hối lỗi.
Nó cười vỗ vai cô bạn :
- Không sao !!! Bắt nạt mấy tên đó thế là okie rồi !!! hihi !!
Châu khẽ cười :" Có lẽ...những lời chị Tú nói là sai rồi....Thoại My - cậu ấy tốt thế cơ mà...!! Nhất định ko phải là con người như vậy...!!"
____________________________
Tối khuya hôm đó...
Chính xác là 23h...Cả biệt thự đang chìm trong giấc ngủ ..
Trừ Thiên Vũ...
" Ui zà....sao dạo này nhanh đói vậy nhỉ...? Hic ! Hay là...mình có "giun" ... eo ơi...không phải chứ....chắc không đâu...!! Tại mình ăn ít với lại phải làm việc mệt mỏi đó mà .. Phải đi kiếm cái gì ăn đã nào..!!"
Nghĩ rồi Vũ lại giống ngày hôm qua... chạy xuống nhà bếp..
Nhưng , lần này Vũ không kiếm bánh ngọt .. Mà bắt đầu nấu món mì...và có vẻ như đó là Mi-xi-xup..
Vũ chép miệng :
- Hhehe...cũng may mình thông minh...kịp nhớ lại hết quy trình của con nhỏ đó làm nên bây giờ có thể ăn món Mi-xi-xup rồi !! Yeah Yeah !!!
Vũ cười nói vô tư mà không biết rằng...Nó cũng đang đứng ở gần đó và theo dõi này giờ ... Chẳng là .. Nó đang yên giấc lành thì tỉnh giấc bởi tiếng lộc cộc lộc cộc dưới bếp cộng với bản trí tưởng tượng "fristi" - "Hay là có trộm nhỉ..?" Nên nó đã chạy xuống và chứng kiến nãy giờ...
Nó :" Hhahahah...zui quá đi mất....! Thảo nào khi sáng hắn cứ ráng đứng gần , nhoi nhoi như con choi choi , coi mình làm chăm chú ... rõ ràng thích Mi-xi-xup mà cứ bày đặt .."
Vũ cứ như là đọc được hết ý nghĩ của nó hay sao mà bỗng , hắn ta chống nạnh :
- Không lẽ mình thích món Mi-xi-xup sao..? Không...không phải đâu Thiên Vũ.... Chỉ là mày đang đói bụng nên mới thế thôi... ! Chứ làm gì có chuyện mày thích món đó..??? Một cái món quá tầm thường..!! Thua xa ở Hihe Food !!!
Nó xụ mặt xuống :" Grừ...Không thích mà giờ đi nấu hả ..?? Sao ko gọi mì ở Hihe Food đi mà còn bày đặt....rõ đáng ghét !"
Một lát sau...Nó vẫn tiếp tục "theo dõi"
- Măm....Mình làm cũng ko đến nỗi tệ đấy chứ...!! Nhưng vẫn .... thiếu thiếu vị gì ... lạ thật...mình đã làm đúng quy trình mà con nhỏ đó làm mà...!! Lạ thật... - Nói rồi Vũ tiếp tục ăn , được vài miếng , cậu gác đũa rồi thở dài bước về phòng.
_________________
Tại nhà Ngọc Châu - Cẩm Tú..
- Chị Tú..! Em nghĩ...chị đã hiểu sai về Thoại My rồi...!!! - Châu nhìn Tú bằng ánh mắt thành khẩn nói.