“ Phằng!” Black Rose nổ súng nhưng thật may là chỉ sượt qua mái tóc nó. Tất nhiên đó cũng là chủ ý của cô ta. Đùa giỡn…
Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mùi khói thuốc súng khiến nó nghẹt mũi, nó vốn nhạy cảm như vậy mà. Càng lúc nó càng không thể thở được vì cả miệng cũng đang bị băng kín.
Thấy nó có vẻ bất thường, Thiên Vũ dường hiểu ra liền vội kêu lên:
- Black Rose, gỡ băng keo cho Thoại My đi. Cô ấy bị nghẹt mũi, không thở được vì khói súng của cô đấy.
Nghe vậy, cô ta đưa mắt tới chỗ nó rồi bước lại giải thoát cho nó. Xem ra cô ta cũng không phải là kẻ mất nhân tính.
“ Aaaa!!!! Cứu! Cứu!” – Nó vội vàng hét toáng lên dù đang rất mệt. Nó sẽ làm tất cả dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ.
Black Rose trừng mắt lên sắc nhọn nhìn Thiên Vũ và nó. Cô nghiến răng hỏi:
- Hai người dám lừa tôi đấy à? Nhưng... Cứ việc hét đi, cô nhỏ ạ. Cô nghĩ đây là đâu chứ? Có thể có người ở xung quanh khu vực này à?
Nó gằm mặt lại, sau đó cũng nhìn Black Rose một cách giận dữ. Vẫn vậy, cô ta vẫn chỉ cười nhếch mép, không biểu lộ tí cảm xúc gì. Mà đúng hơn là có biểu lộ thì nó hay Thiên Vũ cũng không biết được vì mặt nạ đã che mất nửa mặt của cô ta rồi.
Thiên Vũ quay sang nó:
-Thoại My không sao chứ?
Nó không buồn đáp, chỉ lắc đầu.
-Xem chừng thì cả hai người đều đang rất sốt ruột, không biết tôi sẽ làm gì, đúng không? Huhm… - Black Rose nói bằng giọng chắc nịch sau đó lên tiếng gọi : - Neo! Neo!
Đó là đồng bọn của cô ta chăng? Tưởng chừng như là vậy nhưng mọi suy đoán của nó lại một lần nữa đã sai. Đó chỉ là một chú chó nhỏ.
-Cởi trói tay cho hai người bạn này nhé, Neo! – Black Rose nói bằng giọng yêu thương, có vẻ cũng ngọt ngào lắm.
Như hiểu được tiếng người, con Neo tinh ranh chạy lại cắn đứt sợi dây thừng mà cô ta dùng để trói cổ tay nó và Thiên Vũ. Rồi cúp đuôi chạy lại phía Black Rose.
Cả căn phòng lại yên lặng thêm một lần nữa. Cả Neo cũng vậy, lâu lâu cũng chỉ sủa vài câu nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Black Rose thì liền im tiếng ngay.
Nó như ngộp thở chờ đợi từng lời nói của cô ta. Có lẽ, nó sợ… nó sợ một điều gì đó sẽ xảy đến.
Black Rose bước xuống nhà dưới một lát, sau đó cầm lên một ly rượu đen ngầu và liền đặt ngay trước mặt nó và Thiên Vũ.
-Ly rượu này… có độc đấy! – Black Rose nói, giọng lả lướt nhưng có vẻ như… cô ta đang nói thật, không đơn giản chỉ là một câu bông đùa.
Tuy nhiên cô ta đã đùa cợt bọn nó bao nhiêu lần rồi? Lần này liệu có tin được không. Xét về góc độ chuỗi hành động từ trước đến nay thì nhất định không. Còn nếu chỉ xét lần này thì… Có lẽ lớn chuyện rồi đây.
Thấy gương mặt nó và Thiên Vũ vậy vẹn nguyên một cảm xúc như ban đầu. Black Rose cũng không lấy làm lạ, cô ngoắt con Neo lại rồi đăm đăm nhìn cả hai mà nói:
-Không tin tôi à? Thế thì chúng ta có thể thử.
Black Rose đổ một ít rượu trong ly ra sàn nhà. Vuốt ve Neo một lát rồi thì thào nói với con chó:
-Xin lỗi em, Neo… Em nếm thử giùm chị nhé!
Neo ngoan ngoãn liếm láp mấy giọt rượu mà cô ta đổ ra. Chưa đầy 1 phút sau, nó kêu ăng ẳng thảm thiết rồi ngã lăn ra, toàn thân cứng đờ. Neo chết rồi. Vậy cũng đồng nghĩa với việc Black Rose nói là đúng- ly rượu có độc.
-Một trong hai , cậu – Thiên Vũ hoặc cô – Thoại My … phải uống!
-Không! Không bao giờ! Tại sao chúng tôi phải nghe lời cô? – Không hẹn mà cả nó và Vũ cùng đồng thanh. Không ai muốn cam chịu điều này cả.
Lại nhếch môi cười một cách khinh khi, Black Rose khẽ đẩy chiếc mặt nạ rồi nói tiếp:
-Tùy thôi! Nếu không thì cả hai… cùng phải chết. Mà không phải chỉ là cả hai người đâu, Nhất Bảo, Minh Hoàng cũng sẽ bị liên lụy dù ở chân trời góc bể tôi cũng tìm ra.
Nó và Thiên Vũ nhìn nhau một cách ái ngại rồi lại nhìn Black Rose. Lần này thì có lẽ cô ta không đùa. Nó có thể hi sinh chứ? Nó sợ. Thực sự là nó rất sợ. Nhưng… nó không ngại. Nó sẵn sàng làm điều đó vì mọi người. Và cả Thiên Vũ cũng vậy, hắn sẵn sàng!
Cả hai ngắm ghiền mắt lại. Họ cầu nguyện một điều gì đó rồi lại một lần nữa , không ai bảo ai mà cùng nói:
-Tôi sẽ uống!
Thấy vậy, nó liền quay sang phía Thiên Vũ:
-Không được! Anh không được uống! Tôi sẽ uống! Tôi có thể chết, tôi có thể hi sinh vì mọi người!
-Tôi không thể để cô vì tôi mà rời bỏ cuộc đời này được. Tương lai đang đợi chờ cô phía trước, Thoại My à! Và … tôi là con trai . Nên không đời nào tôi lại để một người con gái xả thân thay tôi được! – Thiên Vũ nói, lúc này hắn không còn cảm thấy sợ chút nào cả. Hắn chỉ lo lắng cho nó mà thôi. Dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ nó tới cùng.
Black Rose nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu, sau đó bước tới phía nó – không phải là phía Thiên Vũ. -Cô có thể… uống nó chứ? Ly rượu này có độc đấy!
-Thì sao chứ? Nếu có thể chết thay những người bên cạnh tôi thì… điều đó thật tuyệt vời!