Mình còn nhớ như in vào lúc 9am ngày 27/2. Chị bất ngờ gọi cho mình nhờ mình làm một việc (việc này mình xin giữ bí mật). Có lý do gì để mình từ chối chứ, mình đóng cửa đi ngay mặc dù còn cả tiếng nửa chị mới cần.
Mình đến điểm hẹn (nhà hát Thành Phố) chờ chị, nửa tiếng sau thì chị ra. Chị cười với mình, nụ cười đầy mệt mỏi. Chị bảo là chị không nhờ đc ai nên mới nhờ đến mình, chị xin lỗi, nói chung là chị nói rất khách sáo, mặc dù đây chỉ là việc cỏn con và 2 chị em đã thân thiết đến dường nào. Mình gắt chị: “Chị nói kiểu gì vậy, xin lỗi là sao, sao chị nói có vẻ xa cách quá vậy, chị coi em như người lạ ấy…”. Chị lại cười chống chế: “uh, chị quên…hì”.
Lúc chia tay chị, mình thấy trong mắt chị có cái j đó rất lạ, rất hoang mang và mơ hồ. Mình vốn là người nhạy cảm và hay để ý thái độ, chị lại là người cực kém giấu cảm xúc. Bản năng của thằng đàn ông cũng như việc xâu chuỗi những việc xảy ra trong những ngày vừa qua, những tin nhắn, cuộc gọi, thái độ và sự ấp úng trong câu trả lời của chị vừa nãy. Nó khiến cho mình quyết định…đi theo chị.. Lần đầu tiên kể từ khi quen chị, mình nghi ngờ chị, nghi ngờ người không bao giờ biết nói dối, người mà mình tin tưởng hơn cả chính bản thân…
Sau một hồi lòng vòng thì chị dừng xe lại trước…BV Từ Dũ. Điều này khiến mình shock nặng. Nếu như là trước đây thì mình sẽ ko mảy may nghi ngờ, thậm chí còn chạy lại hỏi xem chị đi thăm ai. Nhưng lần này thì khác, nó có có cái j đó rất khó hiểu, cố vứt bỏ những nghi ngờ kinh tởm nhất trong đầu ra, mình cố gắng chờ chị, chờ chị. Cầu mong chị sẽ rời khỏi đó sau khi đã gặp ai, sau khi đã làm j đó, hoạc chị chỉ vô tình đi ngang qua.
Nhưng mà ko phải, chị ko đi đâu hết mà đi thẳng vào dãy nhà đối diện phía khu BV Lớn, chỗ dành cho người ta nạo hút thai…
Chap 14:
Lúc này thì cơ thể mình thật sự nóng bừng rồi, mình muốn xông vào hỏi chị, tra vấn chị, lôi chị đi ngay khỏi cái chỗ kinh tởm đấy (lúc đấy 1 thằng con trai chưa nếm trải j nhiều như mình quan niệm như thế) nhưng chút tỉnh táo còn lại khiến mình đứng chờ khoảng 30 phút trong tình trạng cực kì hồi hộp và chỉ còn biết cầu trời khấn phật cho chị mau chóng ra khỏi đó. Thời gian càng trôi qua sự nghi ngờ trong đầu mình càng lớn, lớn đến muốn nổ tung đầu óc, chị vào đó làm gì vậy chị ơi, thăm ai vậy chị ơi, sao chị không ra đi, trẽ rồi chị ơi, hay là chị vào đó để…Nghĩ tới đó thì mình tự tay tát vào mặt mấy cái liền, tát rất mạnh, có lẽ đỏ hết 2 má vì tát đến rát tay, tự chửi mình khốn nạn khi đã nghi ngờ chị, với ai thì có thể chứ chị thì tuyệt đối không thể nào, ko bao giờ, mình tin là như thế mà…
Có lẽ nếu tiếp tục đứng ở ngoài, mình sẽ chết vì đau tim hay ức chế mất. Bản chất tò mò của con người mình bộc lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.Trước đây mình thuộc dạng vô tâm, lúc nào cũng có thể whatever và”chắc ko có gì đâu”…Nhưng lần này thì mình không thể, không thể!!!
Cuối cùng mình quyết định gởi xe rồi đi vào trong, bãi gởi xe hết chỗ nên mình phải đi vòng xuống phía nhà thuốc gởi rồi đi lên. Vào đến khu nạo phá thai (đối diện cổng chính Từ Dũ) thì mình bắt đầu dáo dác tìm chị, mình chỉ cầu mong chị ngồi đâu đó với một cô bạn, nắm tay an ủi người đó, thấy mình thì sẽ chạy lại ngạc nhiên hỏi mình sao lại vào đây? Mình đang cố gắng gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu để nghĩ tới những điều tích cực nhất…
Bệnh viện đông quá, mình không nghĩ là nó lại đông đến mức ngồi la liệt cả những dãy chờ như thế. Trước đây mình tượng tượng những chỗ ntn thường rất u ám, mọi người đều im lặng và sợ hãi, giấu diếm. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, nó nhộn nhịp và ồn ào như cái chợ…
Không thấy chị đâu cả, chị không thể đi ngõ khác ra được vì nó chỉ có một lối ra duy nhất. Cuối cùng mình mới đánh bạo hỏi một anh ngồi ghế đá, có vẻ như đang đợi bạn gái hoạc vợ. Anh ấy chỉ cho mình biết là nếu thai lớn thì ở dưới, còn thai mới hình thành thì lên lầu, dãy bên trái…
Mình cám ơn rồi vội vã lên trên lầu, phía trên ít người hơn. Ngồi ngoài chờ đa phần là phụ nữ.Vẫn ko thấy chị đâu cả, mình bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút…
Mình đi đến cửa chính và nhìn vào trong…
Chị của mình ngồi ngay đấy, trên chiếc giường nhỏ, phía trên là bảng hướng dẫn phòng tránh thai.Chị cúi gằm mặt nghe bác sĩ chỉ lên màn hình nói gì đó. Chị có nghe được gì không chị ơi…
Chị ơi…chị đang làm gì vậy, sao chị lại ngồi như thế, sao chị buồn thế, ai làm chị đau à, ai ăn hiếp chị à…nói cho em nghe đi…
Chị có biết là cảm giác của em lúc này thế nào ko chị ơi…
Em chỉ muốn lao đầu ra cửa sổ và chết đi cho rồi…
Nhưng mình không đủ sức lực để nhấc chân nữa rồi, mình đổ gục xuống cầu thang, 2 tay ôm mặt, nước mắt tràn ra từ lúc nào…Lần đầu tiên trong đời, mình thấy cuộc đời vô nghĩa đến như thế, giả dối đến như thế…