Old school Easter eggs.
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Chị ơi anh yêu em
↓↓ > > Chị ơi anh yêu em
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Vậy là những hôm phải học cả ngày, chị qua nhà mình ăn cơm. Cơm gia đình!

Chap 3:

Từ ngày có chị, cuộc sống độc thân lay lắt của mình thú vị và đỡ tẻ nhạt hơn hẳn. Mình bắt đầu học nấu ăn bằng gu gồ:). Biết quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén sạch, biết phân biệt giữa quả bí và quả bầu, chiên cá sau ko bị cháy, ủi đồ sao cho phẳng, ăn cơm ko được bốc, không được xỉa răng bằng móng tay…

Trưa nào đi học về là mình cũng ráng về nhà ngay để chờ chị qua, bỏ qua hết những lời mời đi uống nước, tụ tập của bạn bè. Rồi hai chị em lọ mọ xoong chảo, rồi dọn cơm, ăn cơm.Mình thích dành ăn để chọc tức chị, hoạc giả đò bị nghẹn để chị hoảng hét toáng, rồi sau đó cười sằng sặc chọc quê chị: D

Chị ăn ít như con mèo, mình cũng kén ăn và ăn ít. Chị nói”ai nuôi 2 đứa mình thì đỡ tốn cơm”. Chị nói đúng”hai chị em mình mà lấy nhau sẽ không phải lo tiền mua gạo, hehe”. Chị nhéo: “thôi đi ông cụ”…

Ăn xong thì đánh bài coi đứa nào rửa chén, mình toàn ăn gian nên chị phải rửa hoài, lâu lắm mình thấy tội tội thì chịu thua chị một bữa, nhưng rồi cũng vứt đống chén đũa đó, dồn tới trưa mai cho chị rửa: “D.

Giờ nghỉ trưa cũng là giờ phá làng phá xóm của hai chị em, lúc thì đùa giỡn ầm ầm, lúc thì uýnh nhau cãi lộn ỏm tỏi dành tivi. Hứng lên thì mở karaoke online để thu âm.Chị hát nhạc Xuân Mai thì đc chứ nhạc tềnh êu thì dở ẹc. Mỗi lần chị hát mình lại đc dịp cười lăn lộn: “Chị hát không có dấu à, ối ối thảm họa âm nhạc, hát gì như xe chở heo tông xe chở vịt”. Nhiều lúc thái quá, chị xịu mặt”Không thèm hát nữa, cho cu hát một mình luôn”. Thấy chị ‘’giận hơn vu vơ”thì lại phải lò mò qua chọc cho chị hết giận. Chị dễ giận nhưng nhanh cười, nịnh nọt cù lét một xíu là lại nhe răng. Có khi vừa khóc vừa cười được, đã bảo chị là trẻ con…

Nhiều khi sáng dậy chỉ mong tới trưa để chị ghé, để chị qua nhà gọi í ới: “cu H ơi, cu H ơi”. Giọng chị dù la lớn cỡ nào cũng nhỏ xíu xiu, nhưng ngay cả khi ngủ say nhất, mình vẫn nghe đc và bật dật ngay. Mình đùa chị”Chị là cái đồng hồ báo thức của em nha, lần sau qua đừng gọi tên em mà kêu”cúc cu, cúc cu”là được”: – “. chị cười, nhưng trưa mai quên ngay, lại”cu H ới ời”. Chị ngố mà ^^!

Nhiều bữa bận việc hoạc kẹt xe, chị ghé trễ.Gọi điện thì ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời, nóng ruột và bực chị vô cùng. Mình cứ đi qua đi lại trong nhà, cứ nghe tiếng xe máy tới là dòm đầu ra cửa ngó. Chị vừa tới là phi ngay ra cố làm mặt hình sự hỏi han đủ kiểu. Chị cười hì hì trình bày lý do, lần nào cũng thấy…có lý ^^! Lại hết giận ngay…

Biết là ngày mai chị lại qua, nhưng lần nào trước khi chị về cũng dặn: “mai chị qua nha nha”. Chị lè lưỡi”tôi biết rồi, biết rồi, nói câu khác đi ông tướng”.”Dạ hì hì”.Mai lại y như vậy”mai chị qua nha nha”.Chị la thì cãi: “tại chị lây ngố cho em rồi: P”.

Gần nửa năm hạnh phúc trôi qua nhanh chóng. Rồi cái ngày ấy cũng đến, nó làm đảo lộn tất cả…

Chap 4:

Mình còn nhớ như in đó là vào tối halloween lúc hai chị em đi chơi về (đi chung với một nhóm bạn thân). Chuyện đi chơi thì không có gì đáng nói vì cả hai đều vốn ham chơi nên quậy tưng đến khuya, khi đã mệt lử rồi mới chịu mò về.

Như mọi khi, mình chở chị về, chị ngồi sau ôm mình (thân rồi mà ^^), chả đứa nào còn đủ sức để nói chuyện nữa. Gần đến nhà chị, chị bỗng nói”H nè, hồi nãy anh M nói ảnh thích chị đó”. Tự nhiên mình tỉnh hẳn, hình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.Giọng mình lạc đi nhưng vẫn cố bình tĩnh”Dạ…”. Tiếng dạ ngắn lắm, nhưng thật sự mình lúc đó chỉ muốn toáng lên”Rồi chị nói sao? Ổng nói lúc nào? Có khi nào ổng chọc chị ko? hình như ổng có bồ rồi mà? hàng trăm câu hỏi mình muốn hỏi chị, dồn dập, liên tiếp…Nhưng không hiểu sao, mình nghẹn họng không thể nào thốt lên được.Mình chạy xe chậm lại, chậm một cách vô thức mà chính mình cũng ko biết. Chị nói tiếp, nói nhỏ, nhưng đáng sợ lắm, như có cái gì đó đâm chọt vào tim mình: “Hình như chị cũng thích aM H ơi, em thấy aM sao, được hok?…
Mình chạy xe về nhà như người mất hồn, đầu óc mụ mị như vừa đánh rơi một cái gì đó rất quý giá. Nhưng lại ko biết đó là vật gì, và quan trọng, là rơi nó ở đâu. Nói chung! Trống rỗng…

Bữa đó ko về nhà mà mình ra nhà hát Thành Phố ngồi tự kỷ, nghĩ ngợi…

Anh M, 28t, mới nhận bằng thạc sĩ, ko đẹp trai lắm nhưng lãng tử và giàu. Xét về mọi mặt, anh M hiển nhiên ăn đứt một thằng sinh viên quèn là mình. Mình cũng thích aM vì ổng vui tính và bình dân, thỉnh thoảng 2 ae có đi nhậu, tán dóc. Trong một lần dẫn chị đi chơi thì chị gặp ổng, sau đó thì thường xuyên hơn vì mình đi đâu chị cũng mè nheo đòi đi theo.
« Trước1234 ... 15Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Chị ơi anh yêu em
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ