Chị ngồi im bình tĩnh nghe mình nói, gần như ko có phản ứng gì. Nghe xong chị nói một câu khiến mình cứng họng, gần như ko biết nói thêm gì luôn: “Cám ơn em nhiều lắm nhưng việc này chị biết rồi em à”.
Mình đơ người và thật sự khó hiểu tột cùng. Chị biết rồi mà vẫn để việc đó xảy ra ư? Chị đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại như vậy?. Nó khiến mọi kế hoạch của mình gần như tiêu tan…
(Sau này mình với chị quen nhau thì mình mới biết là chị đã 30t, yêu aM 7 năm nay, đã nhiều lần chị biết aM ngoại tình nhưng chỉ biết khóc chứ ko dám làm gì. AM đã lấy hết tuổi trẻ của chị rồi, dứt aM ra là việc gần như chị ko thể làm nổi. Nói cách khác, chị cam chịu. Những người phụ nữ như chị đáng thương nhưng cũng thật đáng trách…)
Lúc chào chị về mình thấy mắt chị hơi ướt ướt, thật ra là chị có xúc động (ko hiểu là lần khóc thứ mấy của chị rồi)…
Về đến nhà mình đổ vật xuống giường, chán nản, mệt mỏi, khó hiểu, tức giận. Mọi thứ đổ dồn lên đầu mình khiến cho nó gần như sắp nổ tung.
Buổi trưa chị qua nhà mình, vẫn vui vẻ như mọi ngày. Nhìn chị vừa rửa chén vừa hát vu vơ mình ko thể kiềm nổi cơn giận aM. Và mình đã đi đến quyết định phải làm rõ ràng mọi chuyện, quyết định mà mình ân hận cho tới bây giờ…
Chap 11:
Ngay tối hôm đó mình gọi điện hẹn chị Thảo lần nữa, chị Thảo từ chối ko muốn gặp mình vị chị nói đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi, rồi chị cúp máy. Mình gọi lại cho chị liên tục, liên tục cả chục cuộc gọi, cuộc gọi này chưa kịp dứt mình đã nhấn gọi tiếp.Cuối cùng chị cũng chịu bắt máy, ngay lập tức mình xin chị đừng tắt và hãy nghe mình nói, mình lan man nhiều lắm, dồn dập và gần như van nài cầu khẩn chị. Mình nói với chị Thảo rằng chị của mình là tất cả đối với mình, rằng aM là mối tình đầu của chị, rằng chị của mình hiền lành và yếu đuối tới mức như thế nào. Và hơn hết, mình nói thật ra mình ko phải là em họ…(Sau này chị Thảo nói đã nhận ra mình yêu chị mình từ ngay buổi hẹn ở Osaka, phụ nữ họ thật nhạy cảm.)…Mình van xin chị đến gần như lạc giọng…
Cuối cùng chị Thảo cũng đồng ý gặp mình lần nữa nhưng với vô số điều kiện.Tất nhiên, mình đồng ý ngay…
Đó là một buổi chiều tối định mệnh, mình sắp xếp một buổi café cho ba người (thật ra là bốn). Chị đi học về thì aM tới trường rước chị tới quán café đợi sẵn, mình sẽ tới sau (mình dặn như vậy).
Mình đi học về thì qua chỗ hẹn, vẫn đeo balo và mặc đồng phục trường. Chị và aM đã đợi sẵn rồi, đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Lúc đó mặt mình rất hình sự vì hồi hộp nhưng do đèn khá tối nên họ ko nhận ra, vẫn cư xử như ngày thường. Được một lúc, thấy điện thoại rung, mình biết là chị Thảo đã đến nên mình nghiêm giọng nói: “Em muốn anh chị gặp một người ‘’. Thái độ của mình rất rất khác ngày thường, giọng mình run rẩy đến ngọng…Nói rồi mình nhấc máy: “Chị lên lầu 3 bàn trong cùng nhé ‘’. Mình để thái độ aM có thay đổi, cũng đúng thôi, anh ta là thạc sĩ, đủ thông minh để hiểu có chuyện gì đang xảy ra, anh ta ngồi xoải ra sau, hai tay để 2 bên rất thoải mái và có vẻ thách thức. Chỉ có bà chị đáng thương của mình là ngồi ngơ ngác nhìn mình, sợ sệt nhưng ko dám hỏi. (ôi chị của tôi ơi, mình đã khóc khi type đến dòng này)
Chị Thảo vừa lên đến nơi, nhìn thấy 3 người thì giật mình hiểu ra, chị đứng im lại, cúi mặt ko bước tiếp nữa. Mình chạy lại níu tay chị Thảo và nói: “Chị ngồi vào đây, em muốn nói với mọi người vài vấn đề…”. Lúc này aM đứng dậy, nói lớn, rất dõng dạc: “Em không phải nói gì nữa, mọi chuyện chấm dứt ở đây được rồi ‘’. Rồi anh ta bỏ đi, ko thèm quay lại nhìn chị lấy một cái. Mình và chị Thảo đứng bất động, chị Thảo đang khóc, nước mắt lăn dài trên má, người đàn bà ấy cũng đáng thương như chị mình, suốt đời phải khóc vì những thằng đàn ông phụ bạc…
Một lúc sau thì chị Thảo gạt nước mắt, cố gắng cười nhắc mình: “Chị quen rồi, em xuống nhà coi bé đó sao rồi, chị phải đi đây”(hồi nãy chị mình đuổi theo gã M)… Mình giật mình nhớ ra và phóng như bay xuống dưới.Chị đứng trong bãi gởi xe, cúi mặt, cơ thể run lẩy bẩy, hai tay như muốn vò nát lẫn nhau.Có lẽ aM vừa nói điều gì đó rất phũ phàng với chị.Và có lẽ, đó là lần đầu tiên một cô bé như chị đón nhận sự cay nghiệt của cuộc đời…Mình chạy lại thật nhanh, ôm lấy cơ thể gần như mềm nhũn của chị và nói: “Chị ơi, về nhà với em…”.
Mình dìu chị vào nhà, để chị nằm xuống và vội vàng chạy đi mua nước và thuốc an thần cho chị. Chị nằm im, mắt mở trừng trừng, gần như không nói gì hay làm gì cả, chị chỉ còn là một cái xác ko hồn…
Mình phóng ra ngoài, mua thuốc, mua nước, mua đồ ăn cho chị. Gấp gáp đến từng giây từng phút.Về đến nhà, chưa kịp khóa xe, khóa cổng, mình chạy vào ngay với chị.
Nhưng trời ơi, chị của tôi đã đi đâu rồi, phòng tắm, ban công, nhà bếp…không có chị, ko thấy chị đâu cả.Gần như một thằng tâm thần mình bay ra ngoài cổng gào thảm thiết: “chị ơi, chị ơi…”
Mặc cho hàng xóm nhòm ngó, mình vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ xem chị sẽ đi đâu trong lúc này, điện thoại chị đã tắt nguồn.