- Tui….là con gái 100%. Nó gằn lên từng tiếng – tuy nhiên ,phì……. lúc mới sinh ra, ba mẹ tui đã tiêm vắc xin… miễn… nhiểm… trai…. đẹp rồi. Do you understand?
- Oh , are you sure?
- Im sure, 100/1000. Đáp xong nó quay ra chỗ khác, ko muốn nói thêm, đây là dấu hiệu cho thấy sự bực bội đã bắt đầu nhen nhúm ở đâu đó. Mà anh chàng Thiên Vũ cũng kỳ lạ, cứ thích chọc cho nó bực , cứ như đó là sở thích của anh vậy, ngày nào mà ko chọc cho nó bực, ko cãi nhau với nó vài câu là ngày đó ăn ko ngon mà ngủ cũng chẳng yên, thật khó hiểu, như lúc này cũng vậy, sau khi chọc cho nó bực xong quay đi chỗ khác, anh chàng lại cười mỉm một mình, điều này lại khiến cho anh chàng tóc vàng ngồi ở trên thấy khó chịu vô cùng.
Sát thủ vào lớp ( giáo viên đó mấy bạn).
- Quái lạ, hôm nay sát thủ đã vào lớp mà sao cái tụi kia cứ loi nhoi như con dòi mãi thế nhỉ? nó thắc mắc nhưng cũng chẳng thèm nhìn lên phía trên bảng.
- Hôm nay lớp mình có thành viên mới, chắc các em ai cũng biết bạn ấy rồi nhỉ?- giọng sát thủ vang lên.
- Trời ông thầy này bị khùng à? Đã là thành viên mới mà ai cũng biết? lại thêm một kẻ - mà –ai – cũng – biết xuất hiện nữa hả trời ? nghĩ vậy nó đưa mắt lên bảng nhìn xem đó là kẻ nào mà kiến cho mấy đứa con gái lơ hết 3 hotboy trường này đi cổ vũ nhiệt tình thế kia, nghe đâu còn có đứa phải đưa đi cấp cứu nữa chứ, để xem là thần thánh phương nào.
1s
2s
3s
Mặt nó nghệch ra, miệng há hốc, tay run run, chỉ trỏ lung tung xèng. Lúc này bên cạnh nó Thiên Vũ cười nắc nẻ - lúc nãy có ai kêu miễn nhiễm với trai đẹp mà ta, sao giờ lại có cái biểu cảm này vậy, chắc phải chụp vài kiểu tung lên youtube quá, haha…. Haha. Nhưng bây giờ, tên đó có nói gì cũng ko ăn nhằm, bởi vì người trên bảng có một lực công phá quá lớn, cho đến khi cái giọng quen thuộc ấy vang lên :
- Xin chào, tôi là Hoàng Kỳ Khôi, tôi đã trở lại, cảm ơn vì đã chào đón.
Bây giờ nó đã tỉnh nhưng ngay lập tức nó chuyển sang một trạng thái khác, bao nhiêu ấm ức từ khi bước chân về Việt Nam ùa về, nó muốn được ôm anh nó, được làm nũng với anh nó, muốn nghe anh nó vỗ về, nó đứng phắt dậy trước những con mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, có đứa nào đó nhanh mồm nhanh miệng phán :- nó làm gì vậy, lại định gây sự chú ý của oppa sao?
- Oppa? Tụi nó gọi anh là oppa sao? Trời ơi cái lũ này, ai là oppa của mấy người hả? anh là oppa của mỗi mình tôi thôi, mỗi mình Hoàng Kỳ Vân này thôi biết ko hả? nó gầm rít trong bụng, nhưng vẫn hướng ánh mắt thân thương lên người đứng trên kia. Bất ngờ là, anh nó đi xuống chỗ nó, nói rõ to : Khay vi đã lâu ko gặp, sau đó là màn chào hỏi kiểu Mỹ, là kiểu Mỹ đó các bạn, tất nhiên là ko thể thiếu màn ôm rồi hôn má rồi, tuy ở Mỹ đây là chuyện quá bình thường nhưng khỗ nỗi đây là Việt Nam,là Việt Nam đó,thời gian như dừng lại vài giây để cái lũ kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau mấy giây định hình để hiểu ra vấn đề, tụi con gái hét lên khiến cho trời long đất lở, có vài đứa ngất đi, có vài đứa mạnh mẽ hơn thì đứng tại chỗ chửi ko tiếc lời. chưa đâu các bạn, đó mới là lời chào từ anh nó, giờ tới lượt nó, nó gọi to giọng nũng nịu , kèm theo mấy cái hức hức( dấu hiệu cho anh nó biết là nó có chuyện uất ức đó các bạn)
- Honey . hức…. hức…. vừa gọi vừa đưa tay lên quàng cổ để anh nó ôm nó vào lòng. Mặc kệ bàn dân thiên hạ có phản ứng thế nào.
Ko những đám con gái mà ngay cả 3 chàng hotboy bên cạnh nó mặt cũng biến sắc, giờ thì tiếng xe cấp cứu vọng lại nhiều hơn,tiếng chửi ko còn nữa, mà chỉ là những tiếng la í ới : có ai gọi giùm xe cứu thương đi.
Haizzz! Tính sát thương của anh em nhà Hoàng Kỳ cao quá xá mà.
Quân số của lớp bây giờ ko còn được một nữa mà đa số lại là nam, may sao 3 đứa bạn của nó ko bị làm sao, chỉ là tâm hồn đang du ngoạn ở nơi nào đó xa xăm, ko dễ gì tìm thấy. CHÁP 20
Sát thủ dường như biết được “hậu quả” khi có sự xuất hiện đột ngột của kẻ- mà- ai- cũng biết này nên đã âm thầm lặng lẽ rút lui từ lúc nào đó ko ai biết, đúng là chuyện có 1 ko 2, anh nó cừ quá đi, hí… hí ….hí
Bên cạnh, 2 anh chàng nãy giờ đơ như cây cơ, bây giờ đã tỉnh mộng, thấy 2 anh em nhà này vẫn cứ đứng ôm nhau, người thì
- Honey….. hức …hức
Người thì
- Ừ anh biết rồi, ko sao đâu.
Máu nóng trong người nổi lên, người phía trên người phía dưới, người túm cổ Kỳ Khôi, người túm eo Kỳ Vân lôi ra như đang muốn chia rẽ đôi uyên Ương, nhìn mà cảm động quá đi.
- Này, Hoàng Kỳ Khôi, cậu làm gì vậy hả, về Việt Nam cũng ko thèm nói một tiếng, đã vậy cậu còn đang làm cái trò quỷ gì vậy hả? sao lại ôm Khay Vi là của tớ như vậy hả? Quang Anh lên tiếng ca bài ca chữ “hả” để giải tỏa ngay nỗi bức bối bực bội trong người từ giờ.
- Cũng may là nhà tớ có người làm ở sân bay, biết rõ được hành tung của cậu, nếu ko chắc ngạc nhiên mà vào phòng cấp cứu giống mấy nhỏ hám trai kia quá. -Thiên Vũ phân trần
- Hoàng Kỳ khôi xưa nay còn ko liếc mắt tới một đứa con gái nào, vậy mà hôm nay lại có thể ôm con gái vào lòng, anh anh em em ngọt ngào như vậy, đúng là chuyện hiếm thấy xưa nay.Khắc Thiên từ từ chậm rãi mà phán một câu chết người- haizz vẫn là Khắc thiên sáng suốt mà nhưng điều đó lại cho thấy anh rất quan tâm đến chuyện này và rất muốn biết cái nguyên nhân sau xa của sự việc. Câu nói đó đã làm cho bao nhiêu người sực nhớ tới cái chuyện lạ lùng kia và một cuộc tra khảo chính thức bắt đầu. Bên này có một người đang mơ mơ màng màng vì một lý do hết sức lãng xẹt : Khắc Thiên đang nói chuyện, nó đã được nghe giọng nói của anh ấy rồi,giọng nói trầm ấm ấy, sao mà hay đến vậy, kết quả là bây giờ chị ấy đang đu trên 9 tầng mây