- Em nói gì? ở chung nhà? Sao em lại làm vậy, sao em nỡ đối xử với anh như vậy – Quang Anh gào thét, nhưng đâu đó cũng thấy chút đau khổ.
- Haizz ! tại sao lại ko được làm vậy, tui với anh có là gì của nhau đâu mà anh nói vậy, anh nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, dễ gây hiểu nhầm lắm.
- Hiểu nhầm cái gì? Ngay từ đầu em đã là của anh? Sao giờ em lại nói vậy chứ? Là em thấy thằng Khôi đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, nên em bỏ anh theo nó đúng ko?- ôi đáng thương ko thể tả, sao cứ như con nít đòi quà thế ko biết.
Trời đất quỷ thần ơi! Nghe Quang Anh nói xong, anh em nó như bị mắc nghẹn, sock đến mức ko thể nói được lời nào, Kỳ Khôi ko ngờ thằng bạn nổi tiếng đào hoa, thay bồ còn nhanh hơn thay áo, mà cũng có lúc thốt ra những câu này, cũng có lúc rơi vào lưới tình, nhưng lại cảm thấy tội cho anh, rơi vào lưới của ai ko rơi lại rơi ngay cái lưới của nhỏ Khay Vi lắm trò này, thật tội lỗi.Đang miên man với những suy nghĩ của mình, thì một giọng nói khác vang lên, kéo 2 anh em trở về hiện thực :
- Này thằng kia, mầy nói Khay Vi là của mầy hồi nào sao tao ko biết vậy? chỉ có mình mầy nghĩ vậy thôi. Dạo này mầy ăn dưa bở hơi nhiều rồi đấy. Thiên Vũ ồm ồm hết bắt bẻ rồi đến mỉa mai anh chàng tội nghiệp kia, nhưng điều này nói lên cái gì ta, anh chàng cũng thích nhỏ hả? ko biết có phải ko mà lúc này anh em nhà Hoàng Kỳ đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn 2 sinh vật lạ nói gì mà họ nghe nó kỳ lạ đến vậy. - Này Khay Vi em giải thích đi, sáng nay tại sao em lại đi chung với thằng này. Quang Anh ko thèm chấp với Thiên Vũ anh muốn làm cho ra lẽ đây mà, thôi rồi anh chàng đang “tức nước vỡ bờ”.
- Trời ơi, tui nói mà anh ko hiểu hả? tui ở cùng nhà với honey thì đi chung với anh thôi. Nó lên tiếng trả lời, nhưng ko phải là để chọc tức ai kia đâu, nó đang loạn ko nghĩ được hàm ý sâu xa của câu nói, chỉ là có sao thì nói vậy, ai ngờ là câu nói đó lại mang nhiều hàm ý như vậy, nhìn thấy 2 cái mặt đang đơ ra thấy tội nghiệp nó chợt nhận ra là mình đang bị hố nên vội giải thích thêm.
- Là thế này.Tui theo ông nội qua đây, thì phải ở cùng với ông nội đúng ko? Nó hướng mắt về kia 2 tên mới sáng sớm đã làm ồn muốn gây chuyện.
- Phải. – 2 tên ôn thần còn ko biết là nó đang cố giải thích mà cứ nghĩ là nó đang hỏi nên đồng thanh trả lời, thật ngố hết sức tưởng tượng. nó nhìn 2 tên quái vật rồi nói tiếp, lần này tránh dùng câu nghi vấn luôn.
Haizz ! Mà ông nội thì phải ở với thiếu gia Kỳ Khôi, nên theo tính chất bắt cầu, thì tui ở cùng nhà với honey rồi, đã hiểu chưa hả 2 đồ ngốc này, tui nói là ở cùng nhà chứ có ở cùng phòng đâu mà 2 người phải xoắn nhỉ, mà tui có ở với ai thì cũng có liên quan gì đến hai người đâu, rõ vô duyên, mới sáng sớm đã làm loạn. - nó bực mình làm luôn một tràng dài mà ko thèm nhìn lấy 2 cái mặt đang cười tươi như con đười ươi mới xổng chuồng. Bên này , Kỳ Khôi chỉ biết lắc đầu thật ko ngờ 2 thằng bạn mình ra nông nỗi như vậy, Quang Anh còn có thể hiểu, chứ Thiên Vũ mà còn như vậy Thật quá bất ngờ, mà cũng chẳng trách được ai kêu em gái anh vừa dễ thương vứa đáng yêu thế kia
CHÁP 26
Mặc dù miệng vẫn cười nhưng trong lòng nó thực sự đang có một cột sóng đang dâng trào, bản thân nó cũng biết một khi thân phận thật sự của nó được công bố, bản thân nó phải đối mặt với những gì? Hai năm ở Mỹ nó đã được nghe rất nhiều điều, nó cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những tai họa đó, nhưng sâu trong tâm hồn nhỏ bé kia, nó vẫn rất sợ, nó chỉ là một đứa con gái còn chưa tròn 18 tuổi, làm sao mà ko sợ, nó thật sự cần một chỗ dựa một chỗ dựa thật vững chắc,có thể che chở cho nó, giúp nó chống chọi những cơn sóng thần phía trước chỉ chực ập vào bờ. Điều này trái ngược với những lời mà ông nó dạy nó : người đứng đầu của gia tộc Hoàng Kỳ ko cần phải dựa dẫm vào ai cả, tự mình có thể bảo vệ tốt cho bản thân, như vậy mới có thể bảo vệ được cho cả gia tộc, mới có thể dẫn dắt gia tộc phát triển đi lên, nó chợt nhận ra gánh nặng của người thừa kế như anh em nó thật nặng nề, cũng thật cô đơn và mệt mỏi, như phát hiện ra được điều gì, nó quay qua nhìn anh nó, anh nó là đại thiếu gia của gia tộc, trách nhiệm của anh còn nặng nề hơn nó, mệt mỏi hơn nó,nhưng dường như nó chưa từng nghĩ tới, lúc nào cũng quậy phá, cũng khiến anh phải lo lắng, nó vô tình làm cho đôi gánh trên vai anh nặng thêm mà ko hề biết ? nhìn khuôn mặt anh nó lúc này, lạnh lùng vô cảm, chả trách anh nó lại như vậy, để che dấu sự mệt mỏi vào sâu cõi lòng chăng. Nó thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho nó một người anh như vậy, nó ước gì nó có thể được bên cạnh anh mãi mãi như lúc này, chợt thấy khóe mắt cay cay nó vội cúi xuống lau giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đâu ngờ Thiên Vũ đã nhìn thấy, vô tình làm cho anh nghĩ rằng nó vì nghĩ đến chuyện lão đại ko chấp nhận đứa cháu dâu như nó nên….(ôi thật là), nhưng lại nghĩ, bản thân anh cũng đâu tự quyết định được chuyện đó, nên khi bàn tay đã đưa lên thì chợt khựng lại, để cho giọt pha lê kia tuôn ra trên khóe mắt người con gái anh chót yêu sau 3 ngày gặp mặt.
Bây giờ, 3 nhỏ bạn nó mới vào lớp, mà kể cũng lạ, sao mà tụi nó lại hay đi chung với nhau đến vậy chứ, quen nhau được 4 bữa thì có 3 bữa tụi nó đã đi chung với nhau rồi, mà chuyện đó có quan trọng ko? Tự nhiên nó thấy bản thân quá đa sầu đa cảm. Nó nhìn phía trên, Khắc Thiên đang ngồi nghịch với khối rubic, tự nhiên nó thấy khó hiểu, người này mà cũng biết yêu là gì sao, rõ ràng là 2 năm trước anh yêu Kiều Nga, một người như vậy mà anh cũng yêu được, chẳng lẽ trong mắt anh, nó tệ đến vậy sao? Chàng trai nào gặp nó cũng có thiện cảm, nhưng anh thì khác, anh dửng dưng ko thèm quan tâm đến nó,mà tính nó cũng lạ lắm, với những chuyện như vậy, nó chỉ thấy thắc mắc chứ ko truy cứu xem lý do tại sao, nó quan niệm, cái gì là của mình thì cho dù có thế nào nó cũng là của mình, còn đã ko phải thì có miễn cưỡng mấy cũng chỉ mang lại con số 0, đây là ưu điểm mà cũng chính là nhược điểm lớn của nó, nó ko biết tranh đấu, ko biết giành giựt, nhiều lúc cảm thấy nó thật nhu nhược, mà chỉ trong chuyện tình cảm thôi nha, còn trong những chuyện khác thì ko có đâu.