- Vậy hả? em chưa muốn cưới sao? – mặt anh buồn so –vậy thì mình làm người yêu,cưới hỏi tính sau vậy. – nói rồi vòng tay ôm nó trước cả lớp, làm tụi nó cứ hết Ố… rồi lại Ồ, thật mất mặt nó thầm chửi trong bụng, hận ko thể quay lại mà sút hắn bay qua Châu Phi luôn cho rồi “ cái thằng cha này thích động tay động chân nhỉ, đúng là ko ra gì, hãy đợi đấy bà sẽ trả cho cưng cả chì lẫn chài.” Nhưng anh chnagf thì đâu biết trong lòng nó nghĩ gì, chỉ biết là bây giờ anh đang rất hạnh phúc, cái cảm giác mà từ khi sinh ra tới giờ anh chưa hề biết tới, anh ghé vào tai nó thì thầm chỉ đủ để cho hai người nghe, giọng hết sức chân thành : “ Khay Vi, cảm ơn em, anh thật sự rất hạnh phúc, anh cũng yêu em rất nhiều”. Nó hết sức ngạc nhiên, quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt anh, anh là thật lòng sao ? ko thể tin được, nó đưa tay lên gãi đầu, nghĩ thế nào cũng ko ra, anh là thật lòng với nó chứ ko phải là nhất thời ham hố của lạ như bấy lâu nay nó vẫn nghĩ ? Thấy nó cứ đưa tay gãi đầu miết, miệng thì lầm bầm gì đó, anh nhìn nó cười ngọt ngào : - em ngứa đầu hả? sao gãi đầu hoài vậy?
Vì mãi suy nghĩ nên nó buông một câu làm anh nhảy thót về chỗ ngồi :- ừ , đầu em có chí? Bên này Kỳ Khôi ngồi cười nắc nẻ, anh vẫn ko tin được là em mình thích Quang Anh, chỉ là con bé đang bày trò gì đó mà anh ko biết thôi.
- Quang Anh này, tối anh qua nhà em ăn cơm nha, em sẽ nấu cho anh ăn.- Nó quay qua nói với Quang Anh một câu làm anh hết sức ngạc nhiên: - em biết nấu ăn? nó cười Hí Hí thay vì trả lời anh, nhưng trong bụng rất đắc ý vì kế hoạch trả thù đã đi được bước đầu tiên. Khắc Thiên hậm hực quay qua nhìn nó, nhưng nhìn cái mặt gian manh kia hình như anh cũng hiểu ra vấn đề, chỉ là tội cho số phận ai kia, ko biết sẽ gặp chuyện gì đây.
Cuối cùng thì cả lớp cũng được thông báo, giáo viên bị đau bụng đang ôm nhà vệ sinh ko lên lớp được, tụi nó được về sớm, nghe tin mà tụi nó cứ hí hửng, đúng là cái lũ…. Giáo viên bị vậy mà học sinh thì lại vui mừng thế kia ,còn ko biết đằng sau vụ này có gì khuất tất gì ko ?
Haizz ! CHÁP 37
7 giờ tối tại biệt thự Hoàng Kỳ. Một con nhỏ và 3 chàng trai đứng đối diện nhau, con nhỏ hai tay chống nạnh mặt hầm hầm :
- Này tôi có mời mấy người đâu tới đây làm chi vậy ? – tiếng con nhỏ vang vọng làm cho không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự bị xé toang, nhìn thấy điệu bộ trẻ con nhưng rất đáng yêu của cô chủ , đám người làm cũng phải bật cười, lắc đầu. Nhưng một câu nói vang lên làm con nhỏ chưng hửng:
- Bọn anh tới chơi với Kỳ Khôi . – câu nói lạnh tanh khuôn mặt ko cảm xúc của Thiên Vũ làm nó cứng họng, thêm cái hành động đi thẳng lên phòng Kỳ Khôi mà ko thèm ngoái đầu lại đã tặng cho nàng một cục quê to đùng và một dấu chấm hỏi bự chà bá : “ hôm nay anh ta bị sao vậy ? bộ uống nhầm thuốc rồi à? Điên rồ, hứ… , ta đây đại nhân ko thèm chấp tiểu nhân đâu nha”,nó đắc ý những suy nghĩ tự kỷ của mình, định quay lưng vào bếp tiếp tục thực hiện công việc cao cả, đólà chuẩn bị vũ khí báo thù, thì một người cao to đứng đằng sau vươn tay ôm choàng lấy nó giọng hết sức ngọt ngào làm nhỏ giật mình :
- - Vợ anh sao vậy? làm gì mà đứng ngẩn ra thế ?- câu nói của Quang Anh làm đầu óc nó choáng váng, trong đầu lập tức hiện lên mấy câu chửi vô cùng , vô cùng “dễ thương”: “VỢ, tên này bị hoang tưởng nặng ? Trái đất xuất hiện thứ bệnh khó chữa này từ hồi nào vậy nè, cái đồ con lừa , chết tới nơi mà ko biết, đồ lừa ngốc, siêu ngốc” , nhưng ngay sau đó, anh chàng đã làm được một kỳ tích vĩ đại trong lịch sử loài người đó là làm cho mặt nó đỏ mà ko phải vì tức: nhẹ nhàng xoay người nó lại, cuối người xuống, đặt lên trán nó một nụ hôn phớt, rồi kê đầu lên vai nó thì thầm: vợ có biết anh nhớ vợ lắm ko hả ? với thái độ hết sức chân thành, chàng đã làm cho nàng đứng hình, hai mắt mở to hết cỡ và gương mặt thì…. không thể đỏ hơn được nữa.
- Một điều lạ là sau màn tỏ tình làm chấn động dư luận của toàn thể lớp M3A nói riêng và trường Royal nói chung của nó, Quang Anh thay đổi lạ lùng, anh vẫn ngọt ngào nhưng trong sự ngọt ngào đó có thêm sự nghiêm túc và chân thành mà thường ngày ko có, làm cho nó lúng túng , khó hiểu. Ví dụ như ngay lúc này đây tim nàng đang đập thình thịch ,ngại hết sức, vội đẩy anh ra nó quay lại, cố gắn nở nụ cười thật tươi :
- - Anh tới rồi đấy à? chờ em chút nha. Nói rồi nó phóng nhanh vào nhà vệ sinh, mà ko biết lúc này từ đằng sau anh đang nhìn nó với một ánh mắt buồn thăm thẳm.
- T
Trong nhà vệ sinh.
Nó đưa tay lên ngực vỗ vỗ “Khay Vi mầy bị gì thế này, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, cũng tại con lừa đáng ghét, ngu ngốc kia hết, tự nhiên lại hôn mình, đúng là đồ … đồ …. Dâm .dê.đê. tiện mà” ( ô my Gods, nam mô a di đà phật là Khay Vi chửi chứ ko phải mình chửi đâu nha, thiện tai thiện tai ). Nhưng tự nhiên, lòng từ bi trắc ẩn nổi dậy kéo về, nàng ta đang thấy mình thật tội lỗi, anh chân thành vậy mà nó lại đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn, có khi nào bị God trừng phạt ko ta, huhu …huhu nó vẫn muốn tìm bạch mã hoàng tử của mình mà, và thế là một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra ngay trong nhà vệ sinh “tiếp tục trả thù –ngừng việc trả thù lại”, cuộc đấu tranh đang đến hồi quyết liệt nhất thì bên ngoài có tiếng gõ cửa :