Dù sao thì nó cũng đã tiến bộ hơn trước nhiều, bây giờ có giận cá thì nó cũng ko chém người nữa mà chém đồ vật, tính mạng của mấy người dưới này xem ra được bảo toàn tốt.
Mà buổi tiệc chiều nay đã bị hủy bởi chính chủ nhân của nó rồi còn đâu.
Sáng hôm sau.
Mặc dù đang là mùa đông nhưng tâm trạng ai kia lại đang là mùa xuân. Hôm qua sau khi đập tan cái phòng yêu dấu của mình, nó mệt quá lăn ra ngủ luôn, ngủ quên cả ăn quên cả uống, ngủ tới tận bây giờ, và … sau một giấc ngủ dài nó tự nhiên thấy vui 0-0 (SG mùa này có những cơn mưa và những cơn nắng thật thất thường).
Nhìn lại cái phòng sau trận chiến hôm qua của mình nó lắc đầu rồi đi ra ngoài, tất nhiên là đi học rồi. Chuẩn bị thi học kỳ rồi, vậy là năm nay nó có đối thủ rồi, nhiều là đằng khác. Với chỉ số IQ của nó thì việc đứng đầu bảng là chuyện quá dễ dàng, nhưng lần này thì phải coi lại à nha.
Nó hí ha hí hửng sải bước vào lớp lướt qua mấy nhỏ bạn ( đang há mồm trợn mắt vì sự thay đổi chóng mặt của nó), mắt thì nháy liên tục miệng thì chu ra mi gió : chào mấy baby nha, ngày mới tốt lành. Cả bọn như muốn té xỉu, cùng nhau rút ra được mấy bài học. 1.Chơi vơi con này phải đi khám tim định kỳ.
2. Chơi với con này phải đi BVTT thường xuyên
3. Chơi với con này phải có sức chịu đựng thật bền bỉ và dẻo dai.
4. Chơi với con này phải…. tác giả chưa nghĩ ra, tạm thời nhiêu đó đi.
Trở về với hiện tại, nó đang ngồi trước mặt bọn này miệng nhe ra cười như con đười ươi mới xổng chuồng
- Sorry bọn mày nha, hôm qua ta lên cơn…. Nó tự nhận luôn
- Tụi tao biết – Tuyết Trang thay mặt cả bọn lên tiếng
- Hì hì anh sẽ đền bù cho mấy baby sau nha.
- Ko cần – lần này tới lượt Nguyên Thảo
- Ko cần luôn hả? sao tự nhiên hiền đột xuất vậy
- Uhm - này thì là cả bọn cùng đồng thanh và sau đó là lơ luôn nhỏ. Nguyên là sau ngày hôm qua bọn này rút ra được một điều to lớn, ko nên đùa với lửa, ko biết nó sẽ lan qua thiêu rụi mình lúc nào ko hay.
- Tao là tao bực rồi nha, giờ tụi mầy thích gì? – nó nổi khùng
Cả bọn này trố mắt nhìn nó, rõ ràng là ko đụng vô lửa rồi vậy mà còn bị cháy lan là sao, đã vậy quyết định ko nhường nhịn nữa, và cả bọn cùng nhìn nhau, ánh mắt rất gian tà
1s
2s
3s
Một đám mỹ nữ đang bu lấy…. ko phải nói là đang cấu xé lấy một mỹ nữ khác. Văng vẳng chỉ nghe thấy những tiếng gầm rít của báo hay cọp gì đó ko rõ.
- Thả ra
- Muốn chết hả bọn này
- Có bỏ tay ra không
- Tao sẽ giết bọn mầy
- ….
Con nhỏ tin tức lại chạy vào. Tất nhiên là nó ko được chứng kiến hay nhìn thấy mặt nhỏ rồi bởi vì lúc này đang bị …. Chỉ nghe nhỏ đó nói trong sung sướng :
- Ông hoàng dầu khí đã quay lại….
Nhưng nhỏ chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói thì lập tức những tiếng hét chói tai đã vang lên :
Á………Á……..Á……………Á………..Á…………… CHAP 73
Ngoài cửa một người đàn ông cao chừng 1m8 mấy đó ko biết, chỉ biết là anh đứng gần tới mép trên cửa rồi, áo sơ mi trắng tinh ko một nếp nhăn, quần âu sẫm màu trông rất phong độ, nhưng điều cuốn hút ở đây ko phải là dáng người chuẩn ko cần chỉnh của anh mà là khuôn mặt quá menly của anh, từng đường nét trên khuôn mặt quá hoàn hảo, từ đôi mắt đến bờ môi, tất cả đều làm chết người, hiện tại anh đang đứng dựa vào cửa, hai tay dút túi quần trông phong trần ko thể tả, đôi mắt đảo quanh khắp cả lớp, chứng tỏ anh đang tìm kiếm ai đó. Và … đôi mắt ấy dừng lại ở mấy bàn cuối lớp, một đám con gái đang loi nhoi làm mấy hành động như đánh ghen, còn con nhỏ bị đánh ghen thì miệng la í ới, cũng chỉ xoay quanh nội dung : tao sẽ giết hết tụi mầy.
Đôi môi mỏng đầy ma lực của anh khẽ nhếch lên làm mấy nàng ở đây ngất xỉu rầm rầm, ánh mắt anh đầy ma mị. Riêng chỉ có 4 chàng trai của chúng ta là bất động nãy giờ vì quá sock. Thiên Vũ cảm thấy bầu trời như sụp xuống dưới chân của mình, tim anh co thắt lại, nỗi lo sợ chiếm giữ hết toàn bộ tâm trí anh.
Sau một hồi bị nắm tai giựt tóc, hết chịu nổi nó dùng hết công lực hất tung mấy con nhỏ kia ra, chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc, đang chuẩn bị công cuộc báo thù thì cảm thấy không khí lớp là lạ, nhìn sang mấy bàn bên cạnh thì thấy 4 chàng đang bất động mắt hướng về phía cửa lớp, nó cũng tò mò nhìn theo.