Bác chủ quán bụng phệ đang lầm bầm tính nhẩm thì điện thoại của nó tru tréo lên cái thứ nhạc chuông quái gở mà hễ cứ vang lên là gây chú ý - phần dạo đầu của Who's laughing now.
Tiếng phụ nữ lanh lảnh vang ra từ loa điện thoại
"Lâm à? Mẹ đây!"
"Mẹ à? Lâm đây!"
"Lâm troll mẹ à?"
"Mẹ troll Lâm à?"
"Ở đâu đấy? Về nhà ngay!"
"Xòe xe rồi mẹ ơi, huhu"
"Xòe xe á? Mày chạy ngu thì cho mày chết. Xòe mà còn trả treo được thì hẳn là không sao. Đi vềềềề!"
Mẹ nó bỏ lại một tràng như thế rồi cúp máy. Mặt nó tiu nghỉu như cọng bún thiu:
- Ngồi thừ ra đấy làm gì? Đi về!
- Chưa tính tiền thì làm sao về?
- Thì tính nhanh nhanh đi còn về!
- Nhưng mà bác í vẫn đang tính...
- Tính cái bíp nhá, ông í trolling in the deep đấy. Một bát 12 thì 2 bát 24 chứ bao nhiêu mà tính? Thế mà cũng ngu ngồi đấy đợi tính. Bác béo, bây giờ có lấy tiền không? Không lấy quịt luôn nhé!
Nó dúi tờ polyme hồng hồng vào tay bác chủ quán rồi lôi tên con trai ra xe, chưa vừa lòng, nó còn với lại:
- Bác giữ xe hộ cháu nhé, 16 nghìn tiền dư xem như phí giữ xe đi! 7h sáng mai cháu ra lấy!
Sau đó mới chịu leo lên xe đi về.
- Nhà ở chỗ nào đấy?
- Ngược hướng vừa nãy xòe xe
- Ai mà không biết, cơ mà ở đoạn nào?
- Đường abc, ngõ xyz, số nhà 123
Chỉ đợi có thế, tên con trai rồ ga, bóp thắng. Con tay ga lao vút đi, mất hút như sương khói.
Về đến cổng, mẹ nó đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, chân mày nhướn lên đầy "thách thức". Nó nhăn nhở xáp lại:
- Chào mẹ, Lâm đây!
- Chào Lâm, mẹ đây!
- Lâm vào nhà nhé?
- Đứng lại đó, chiếc cub đâu?
- Xòe xong không nổ máy, "ẻm" đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng rồi, hìhì...
Tên con trai vẫn dừng xe trước cổng nghe hai mẹ con nói chuyện mà cười tươi như nắng. Nó quay sang lườm anh:
- Còn không đi về đi? Ở đó cười cái gì?
- Ơ, anh này là anh nào đây? Người yêu mày à Lâmmmm?
- A, không phải! Mẹ biết con vẫn ế mà! Thằng điên làm con bị xòe xe đấy. Mẹ nhìn trán con đi, toét cả da đầu rồi này! Hiuhiu
- Mày chạy ẩu thì có chứ ai làm mày xòe? Người ta tốt bụng đưa mày về không cảm ơn thì thôi còn ở đấy...
- Sao mẹ biết tại con chạy ẩu? Con mẹ mà mẹ chẳng bênh toàn đi bênh vực người ngoài là sao? Còn anh nữa, chim cút đi, đợi tôi "thỉnh" anh về à?
- Xe mày mua hai tháng đã mòn cả bánh trước lẫn bánh sau, ba tháng đã phải đi thay thắng mới, chả phải do chạy ẩu thắng gấp mà ra à?
- Thôi thưa bác con về!
- Ừ về đi, cảm ơn con đưa nó về nhé!
Về đến nhà, anh lắc đầu cười khẽ "Bé à, để lại ấn tượng quá sâu đối với người khác chỉ trong một lần gặp là không tốt!"
* * * Sáng hôm sau, nó vừa lạch cạch mở cửa định đi sửa xe thì đã thấy anh dựng xe ngồi ngay trước cổng cười tươi như nắng.
- Ơ đến đây làm gì?
- Đưa em đi sửa xe
- Cái đấy là tự anh đeo gông vào cổ chuốc khổ vào thân chứ tôi không ép nhé!
- Rồi rồi, là anh tình nguyện, được chưa?
Anh vừa dứt câu thì nó chạy mất dạng vào nhà, 1 phút 30 giây sau lại bước ra cùng cái mũ bảo hiểm.
Đến quán hủ tiếu gõ lấy xe, dắt lại tiệm sửa xe gần đấy xong, anh quay sang hỏi nó:
- Có muốn không phải trả tiền sửa xe không?
- Không trả thì lấy xe bằng niềm tin à?
- Thì anh trả! Đá số đây, bao giờ lấy xe anh trả tiền
- Nhớ nhé nhớ nhé! 09xxxxxxxx, anh mà quịt í, thì đừng hòng yên thân!
- Vầng. Thế bây giờ đã đi về được chưa?
- Về thôi về thôiiiiii, ở đây hít mùi xăng dầu hẳn là bổ phổi lắm lắm.
Thế là lạch cạch đi về. Có số điện thoại rồi là phải la liếm ngay, từ chiều hôm đó ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi han bắt chuyện đủ kiểu, thế là dần dần cũng có tí gọi là "tình thương mến thương"
Một buổi sáng của 3 hôm sau…
"Con nợ" is calling…
"Alô! Ai đấy?"
"Anh đây"
"Chả quen anh nào tên Đây!"
"Anh hôm trước tông xe đây!"
"À ra là... Á! Chết rồi!"
"Sao đấy? Bị gì đấy? Có chuyện gì rồi?"
"À không, không có gì! Mất điện - hết pin - thèm chút gió. Điện thì chưa có gió đâu ra?"
"Thế túm lại là cúp điện à?"
"Đấy, là nó đấy!"
"Thế đi chơi không? Anh sang đón"
"Đón đi đón đi! Đi ngay và luôn đây!"
Thế là 5 phút sau anh sang đón nó thật.
- Này, anh là siêu nhân hay superman chíp đỏ mà nhanh thế?
- À đâu, anh ra cafe ngồi. Bây giờ đi đâu?
- Mình ra chợ đi!
- Ra chợ làm gì?
- Ra chợ mua trái cây về ăn chứ làm gì! Thế bây giờ có đi không?
- Đi thì đi...
* * *
10 phút sau, tại khu bán trái cây chợ A.
- Cái này bao nhiêu một ký bác êi?
- 30 nghìn!
- Đắt thế? 3 ký 100 nghìn thôi!
Bà bán trái cây nhìn nó trân trối, anh thì cười như đười ươi nhập làm nó ngơ ngác