Em là con gái.
Nằm vùng từ 2009 (hồi đầu em onl bằng nick ng khác, tự reg thì cũng mới thôi).
Về cơ bản thì em xấu từ người đến nết, và mặt em khá dày, các bác con zai ngồi nc với nhau dùng tiếng lóng gì em cũng hiểu hết, vì rằng là em chơi rất thân với dân Xây Dựng, trc lại còn rất chịu khó nghiên cứu f17wiki.
Cũng vì mặt dày nên em lập thớt này kể về một thằng ngày nào cũng onl voz, nó có đọc được cũng không sao. Em đứt hết cả dây thần kinh xấu hổ vì cái tính tình quái dị của nó rồi.
2 đứa bằng tuổi, học cùng cấp 3, nhưng hồi ấy em mải chạy theo hot boy lớp khác nên cũng chả có tí khái niệm nào về nó cả. Trừ việc nó được mấy con bạn thân thân của em để ý (thấy bảo vì mũi nó đẹp).
Năm nhất đại học bắt đầu nói chuyện nhiều hơn tí, nhưng cái thằng này có điệu chém gió rất sóc óc, mà qua khảo sát thì hầu như ko đứa nào trong lớp em có thể yahoo vs nó quá 5 câu. Tính em thì ngổ ngáo, lại háo thắng, nên gần như trở thành đứa nc đc nhiều nhất vs nó, khoảng 10 câu. Nó nói “tao yêu mày”. Đời nào em tin, vì một đứa super chim lợn như em biết thừa nó nói câu này vs cả tá con gái trong lớp rồi. Em đi yêu người khác.
Năm hai, nó hỏi “tao còn cơ hội không?”, đáp “hiện giờ tao có ny rồi, m ko có cơ hội đâu”, sau đó 1 thời gian thì em chia tay, em hành rất nhiều người đi chơi cùng cho đỡ chán, loanh quanh thế nào ép được nó bỏ chơi game, bắt xe ôm từ Láng về Xuân Thủy để đi bộ ra sân Mỹ Đình vs em.
Bọn cấp 3 biết chuyện, ì xèo mỉa mai, nên hình như nó quay ra ghét em, nghĩ em là 1 con chim lợn chúa ko hơn. Mặc. Chả liên quan.
Năm 3, năm 4, cũng ít nói chuyện, nhưng có đặc điểm là. cứ khi nào em vướng vào một mớ bòng bong cảm xúc, ko phân biệt đc tình cảm ng khác dành cho mình là cái cục sh*t gì, thì nó lại lù lù xuất hiện, lúc thì sms, lúc thì yh, toàn “tao yêu mày”, rất rõ ràng và sóc óc. Đời nào em tin. Chỉ là thấy đc an ủi tí vậy.
Tết. Lại “tao yêu mày”, em vẫn cười nhếch mép chửi lại nó vài câu, nó nói “nghiêm túc đấy”, em chột dạ bắt đầu nói năng tử tế hơn. Bắt đầu thấy cũng rung động một chút. Nhưng càng nói chuyện nhiều càng cảm thấy nó đang troll mình, em thật ko xác định đc là nó có tình cảm với em thật ko hay kiểu phép thử độ tưởng bở của bọn con gái. Em cũng nói là tính em háo thắng rồi, em nhắn tin, bảo, tao phải tán đổ đc mày. Thế là nó quay ra cười đểu em, khoanh tay đứng yên trong khi em gần như phát rồ lên vì ko biết phải hành động ntn. 14.2, em nhắn tin, bảo “tao mua chocolate cho mày rồi”, em ko nhớ chính xác nó rep ntn, nhưng câu chuyện đi vào ngõ cụt vì nó nhất định ko muốn gặp em. Ok, em ko phải đứa kiên nhẫn, đéo yêu trả dép bố về.
Nhưng tính em ko phải đứa giữ cái gì lâu trong bụng, một thời gian sau lại nc bthg đc.
Ra trường, em điên đảo đi kiếm việc, vật lộn với đất Hà Nội, lo chuyện cơm áo chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến ba cái chuyện yêu đương. Nó cũng bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp, có vẻ rảnh, ko có gì làm nên hay ngồi nc lung tung hơn. Vẫn kiểu cợt nhả “tao yêu mày”, em vẫn không tin. Nhưng shock hơn những lần trước, lần này 2 đứa dắt nhau đi uống nước, đi ăn tùm lum.
Vì sự thật là bao nhiêu năm như thế, trừ hôm đi bộ ra Mỹ Đình, 2 đứa chỉ toàn onl, nó bảo nó bị tự kỷ, sợ người, ko muốn gặp ai. Lớp cấp 3 em cũng rất ít người gặp đc nó.
Còn em thì em nói rồi đấy, cũng có thể nói là cá tính mạnh. Em bươn chải nhiều, khá cứng cáp, nhưng kỳ thực vẫn là con gái, nhiều lúc có chuyện buồn về trùm chăn thút thít, rồi ngủ dậy là xong. Nhưng thực lòng vẫn muốn có ai đấy để chia sẻ. Nó thì, không hiểu cơ duyên gì, cứ những lúc em rối bời nhất là nó lại xuất hiện.
Nên em nghĩ là em thích nó.
Tất cả các câu chuyện vẫn mày tao, vẫn chửi bậy vô tội vạ, vẫn kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng em biết mỗi lần onl, em đều muốn nc vs nó, chỉ là em rất tự cao, và em cũng không rõ là có phải em đang bị ngu không, nên em im lặng. Các bác không hiểu đâu, nó nc với em, lần nào cũng chỉ dụ khị em dẫn nó đi ăn thôi, em thì một lúc làm 2-3 công việc, ngày đi cày 11-12 tiếng, tiền không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu. Nó thì chưa ra trường. Nên lắm lúc có cảm giác như mình bị đào mỏ. Mặc dù nghĩ lại, em vẫn tin nó ko đểu đến mức ấy.
Em với nó hôm nào chán chán chửi nhau thì quay ra đong đưa nhau như thật, xong cũng chia tay như thật. Hôm nay chia tay, mai càu nhàu nhau cái gì lại chia tay tiếp. Mà sau mỗi lần nói chia tay thì mặc dù em càng thấy nhớ nhung nó, thì nó lại càng có vẻ là đã hết tình cảm với em vậy.
Gần đây em đang có vài mối tấn công. Các bác có thể đánh giá em ntn tùy ý, nhưng nếu ko có biến gì thì chắc trong tháng này em cũng gật đầu cho xong chuyện. Cho nên 1 super nằm vùng như em mới lập thớt này. Em muốn cho nó 1 cơ hội cuối cùng (buồn cười nhỉ, chắc gì nó đã thích em). Nó biết em vất vả ntn để duy trì được cuộc sống trên này, em không có đủ thời gian và kiên nhẫn đợi nó thêm nữa rồi.
Chia sẻ lên:
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501