Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh - Full
↓↓ > > Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh - Full
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Ôm con gấu của Quân nằm xuống, nó ngủ lúc nào không hay. Có lẽ đây là chiếc giường của nó nên nó mới dễ ngủ như vậy.

Sau một lúc nói chuyện với mẹ nó mà vẫn chưa thấy nó xuống, hắn mò lên phòng.

Gõ cửa mãi mà chẳng thấy nó nói gì, hắn tò mò bước vào, mặt mày lấm la lấm lét, lén la lén lút, đi tới định đắp chăn cho nó, chợt nhìn thấy con gấu nhưng tay nó lại che mất một phần dòng chữ

Nhưng mà dù thế nào thì nó cũng không được ôm con gấu không phải của hắn tặng. Đưa tay định giật con gấu ra thì lại bị nó ôm chặt vào, mặt khẽ nhăn lại rồi miêng thì cứ “ưm ưm” như khó chịu. Hắn đành buông tay ra, mặt thì khó chịu
Chap 83

Sau một lúc ngủ, chỉ vì trong giấc mơ đang được bay nhảy thì cứ bị cái tên đáng ghét nào đó níu níu lại. Và cuối cùng là tỉnh giấc vì bị gạt chân ngã.

Dụi dụi mắt ngồi dậy, giật mình vì gương mặt hắn đập vào mắt nó, vẻ mặt lạnh băng nhìn cứ như ma vậy, chẳng hiểu hắn đang cầm điện thoại làm gì nữa.

-Này! Anh làm gì trong phòng của tôi vậy?

-Tham quan!!

-Hay nhỉ? Ai cho anh tham quan phòng tôi? Đi ra mau!!!

-Tôi thích ở đây!……… Cô đang ôm con gấu của ai vậy? Con thỏ bông tôi cho cô đâu?

Không để ý gì tới gương mặt hắn, nó trả lời thành thật một cách ngây thơ

-Đây là con gấu Quân tặng sinh nhật tôi, con thỏ bông của anh ở nhà ấy!!

-Này! Bạn gái gì mà kì quá vậy? Đồ bạn trai tặng lại không ôm mà đi ôm đồ người khác tặng là sao? Đưa con gấu đây!!

-Không! Anh thích thì lấy con thỏ bông của anh ấy! Đây là con gấu của tôi!!

Sau màn tranh cãi là một màn tranh giành. Hắn nhào đến “cướp” con gấu với vẻ mặt nhăn nhó. Gì chứ quà của ai cũng được, nhưng quà của Quân thì hắn chẳng thích nó ôm như vậy tí nào.

Nó thì lại ra sức ôm con gấu thật chặt bên mình, miệng không ngừng la hét

-Ya! Đây là gấu của tôi mà!! Ai cho anh động vào? Buông tay ra mau!!!

-Để tôi xem trên con gấu có chữ gì mà cô lại ôm ấp nó đến vậy, đưa đây mau!!

-Không! Buông tay ra!!

Cốc… cốc!!

Nghe tiếng gõ cửa phòng, hắn vội buông tay ra. Thôi chết rồi, nãy giờ nó hét to như vậy, không biết mẹ nó có nghe không nữa. Ax, thật là…..! Cái đồ chết tiệt mà! Chẳng biết nó yêu hắn ở cái điểm nào nữa. Mặt lo lắng bước ra mở cửa, nó nhẹ giọng hỏi

-Mẹ gọi con hả?

Bà khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý vì vụ ầm ĩ vừa rồi, nhưng vẫn không trách mà lại báo cho nó một câu

-Ba con về rồi đấy!! Chảy tóc lại cho ngay ngắn rồi xuống chào ba đi!!

-Ba về rồi sao? Con biết rồi, mẹ chờ con một chút!

Ơ thôi! Chết rồi! Còn hắn thì sao? Giải thích với ba việc hắn ở trong phòng mình như thế nào đây? Không được, phải giấu hắn đi chỗ khác thôi!!

-Đừng lo! Cứ nói tôi đi tham quan là được

Hắn đi tới nói với nó một câu cứ như là hắn vừa đọc được suy nghĩ của nó vậy. Suy nghĩ gì đó rồi nó lại đứng gật gật một mình như kẻ ngố. Bước ra cửa theo hắn.

Vừa nhìn thấy ba nó đã vội nhào tới ôm chầm lấy ông. Tuy ba nó có nghiêm khắc nhưng ông thương nó lắm, nó biết điều đó và nó cũng dành rất nhiều tình cảm cho ông.

Ba cũng ôm lấy nó, gương mặt in dấu những vết chân chim vì năm tháng khẽ ánh lên một niềm hạnh phúc

-Con gái chịu về thăm ba rồi đó hả?

-Dạ!! Con nhớ ba muốn chết luôn á!

-Thật không? Hay là đang lấy lòng ba vậy?

-Thật mà! Ba không tin con gái của ba hả? Con không biết đâu, mới đi có mấy ngày mà ba đã không tin con ba nữa

Nó nói giọng nũng nịu làm ra vẻ giận dỗi, ông bật cười xoa đầu nó

-Tin, ba tin con gái ba. Được chưa!!

Nó cười tít mắt, gật gật đầu ra vẻ ưng ý. Như phép tắt mọi ngày, nó chạy xuống lấy cho ba một ly nước

Đặt lên bàn, nó ngồi xuống cạnh ba, hắn ngồi đối diện cùng mẹ nó

Nhấp một ngụm nước, ông quay qua nó hỏi

-Dạo này sao rồi? Con tiếp nhận công việc có tốt không?

-Dạ tốt, hì hì!

-Vậy con làm việc gì ở công ty?

-Ờ…….. Dạ…… Con làm thư kí ạ!

Câu hỏi của ông làm nó lúng túng rồi lại buông ra đại một chức vụ, mồ hôi bắt đầu túa ra theo. Thấy vẻ mặt như mọi chuyện sắp bị lộ ra của nó, hắn vội lên tiếng đỡ lời

-Đúng rồi thưa bác! Nhi làm thư kí cho cháu!

Gật đầu như đã hiểu và sau đó ông lại quay qua hỏi chuyện hắn mà không hỏi nó nữa. Hỏi câu nào hắn cũng đều trả lời một cách nhanh gọn và chính xác. Cứ như là ba nó đã tìm hiểu trước chỉ để chờ hỏi vậy. Lúc này thì ông mới gật gù như hoàn toàn tin tưởng vào nó với hắn. Quay qua khẽ xoa đầu nó rồi ba nó lại nói
-Con gái phải nhớ học hỏi cậu Phong nhé! Cậu Phong rất giỏi đấy!

Nghe ba nói nó cũng chỉ biết gật đầu rồi “Dạ” vài tiếng như đã hiểu ý, nhưng thật ra trong lòng lại đang văng vẳng mấy câu đại loại như là “Hắn ta mà tốt ấy! Người gì đâu mà toàn bắt nạt bạn gái…… Nhìn cái mặt lúc nào cũng đểu…….. Tại sao mình lại thích con người như vậy nhỉ?…… Khó hiểu…..”
« Trước1 ... 105106107108109 ... 115Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh - Full
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Snack's 1967