-Quân, em không ngồi như vậy được- cô thấy Quân thản nhiên quá độ liền lên tiếng
-Cô cho em ngồi đây đi, em chỉ thíchngồi đây- Quân sử dụng “nam nhân kế” cười thật tươi, lộ ra chiếc răng khểnh làm cô siêu lòng (tg cũng siêu lòng ^^)
-Thôi được
Long, Duy, Quân là bạn của nhau ở bên nước ngoài cùng về đây học, thấy hành động lạ lùng của Quân nên nhào tới hỏi
-Mày bị gì vậy, mới gặp con người ta mà tươm tướp vậy hả- Long giễu cợt
-Tươm tướp cái đầu tụi bây! Xin giới thiệu cho hai “BẠN” biết, đây là bạn thân tao Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
-Hả? Mới gặp mà thân rồi- Duy ngạc nhiên
-Mày điều tra nhanh quá vậy, mới có 2” mà điều tra được đầy đủ tên con người ta rồi- Long trêu ghẹo
Nãy giờ nó thì ngơ ngác con nai vàng chẳng hiểu cái “mô tê” gì hết
-Bạn là…..?- nó thắc mắc
-Nhi không nhớ Quân hả? Quân với Nhi lúc nhỏ đã chơi thân với nhau. Hai đứa lúc nào cũng vui vẻ cho tới khi gia đìn….- Quân đang nói thì bị nó bịt miệng
———
Kí ứcùa về
Tại sân sau của một ngôi nhà lớn có 2 đứa nhóc đang chơi rượt bắt nhau
-Mau đứng lại ta sẽ bắt được ngươi- tiếng thằng nhóc hét to
Thằng nhóc đuổi theo con nhỏ, tiếng cười của 2 đứa trẻ vang vọng cả một bầu trời cho tới khi đứa bé gái bị té và trầy cả cái đầu gối
-Huhuhu, đau quá à- nó khóc rân lên
-Nhi có sao không vậy?- Thằng nhóc lo lắng
-Đau quá à, tại Quân hết đó, Quân rượt theo Nhi nên Nhi mới bị chảy máu nè, huhu (chuyên gia đỗ lỗi cho người khác là đây)
-Thôi Quân xin lỗi, vào nhà kêu mẹ sức thuốc cho hết chảy máu- thằng nhóc Quân cõng con nhỏ chạy vào nhà
Vào nhà thấy chân nó thì mẹ nó cũng suy ra được mọi chuyện bà mắng yêu chúng
-Lần sau mấy đứa không được chạy nhảy như vậy nữa biết chưa?
-Dạ biết rồi- Nhi từ gương mặt đang thút thít chuyển qua cười tươi rói
-Nhi hết đau chưa- Quân cầm cái chân nó lên nhìn qua nhìn lại
-Hết òi, hihi
Vậy là hai đứa nhỏ lại giỡn râm ran
-Quân ơi, sau này Nhi với Quân mãi mãi là bạn tốt của nhau nha
-Ừ
Và tiếng cười của hai đứa nhỏ cứ vang vọng trời xanh
————
-Đúng rồi, ánh mắt này, khuôn mặt này, con người này, đúng rồi- nó nhận ra người bạn cũ mừng rỡ
Chỉ có Phong là im lặng từ nãy đến giờ
-Ê Phong! thấy bạn mày về không mừng hả? Sao im thin thít vậy?- Long nhào lên
Long, Phong, Duy là bạn thân của nhau, nhưng vì gia đình bắt đi du học nên 3 năm trước Long với Duy đã “chia tay” Phong để lên đường
Hắn nhìn nó với Quân vui vẻ mà lòng khó chịu
-Các em im lặng, hôm nay chúng ta học bài mới- Cô hóa vừa vào lớp đã cầm thước gõ vào bảng rầm rầm và hét to vì cái lớp cứ nháo nhào lên thừ khi có 3 anh chàng vào lớp
Bây giờ thì hắn mới cử động, lấy cuốn tập quăng lên bàn nó
-Chép đi- ra lệnh
-Sao cậu không tự chép!- Quân bức xúc khi thấy nó bị ăn hiếp (giả điên chứ ai ăn hiếp được nó ^.^)
-Thôi! Quân đừng có quan tâm tới cái tên đáng gét đó- nó quay qua nói với quan
Thấy nó bênh Quân, hắn gắt
-Cô kêu ai là tên đáng gét???
-Vậy anh nghĩ anh có đáng yêu không?- nó móc
-Cô!…. Cô quên hợp đồng rồi à?- hắn trợn mắt (nhìn ghê lắm cơ O.O)
-Tạm thời không sử dụng hợp đồng trong 5”
-Hợp đồng ghi không thời hạn đó đồ con heo
-Anh mới là heo á!
-Cô là heo
-Anh á
-Cô á
-BẢO NHI- cô kêu… à không cô hét tên nó
-Dạ!!!!…- nó lùng tùng đứng lên
-Đây là lớp học chứ có phải là cái chợ đâu mà em thích nói lúc nào thì nói như vậy!!- Đáng lẽ là bà cô sẽ bỏ qua, nhưng tại vì đụng đến Phong, thần tượng của lòng bả ~^^~ nên mới như vậy
-Thưa cô….. tại….- nó biện minh
-Không tại gì hết, nói chuyện có nghĩa là hiểu bài rồi, lên bảng làm bài cho tôi