Cùng lúc đó, tại chỗ Duy và Long, cả 2 cũng đang “đón nhận” 3 tên khác. Nhưng Duy, Long thì có vẻ còn có lòng nhân từ, vẫn cho bọn chúng một cơ hội
-Muốn từ bỏ hay chiến đấu?- Long hỏi một câu cụt ngủn không đầu không đuôi
Trong đó thì Duy lại đưa là một lời đề nghị rất ư là…….
-Thả người đi, đánh chi mệt
Nhưng cả hai đều nhận về sự phản công của các tên kia điều đó cho thấy đàm luận không thành nên bắt đầu thủ thế
Long cho tên “xí xọn” nhào lên trước một đấm vào mặt rồi “tặng” thêm một cái đạp vào bụng làm cho tên đó phải ôm bụng lăn lộn, rồi tiếp tục xoay người qua chụp tay tên đang có ý đồ đánh lén bẻ ngược ra sau làm cho tên đó la oai oái và hạ luôn tên còn lại.
Duy thì lại không đánh đá mà cứ đứng vờn cho mấy tên đó mệt rồi đứng cười đắc chí, tại cai sự tự cao đó của mình mà không chú ý nên bị một tên nên vào lưng phát đau điến
-Ui da! Bực mình rồi, không giỡn nữa
Nói rồi nhào tới sút cho ba tên mỗi cú nằm lăn quay
Còn lại 3 tên đang giữ nó bắt đầu run sợ. Chỉ có cái tên lãnh đạo là mặt vẫn thản nhiên. Đúng vậy! Phải có tài thì mới được lãnh đạo. Có lẽ, trong cả đám, đó là tên giỏi nhất.
-Tôi với anh sẽ đấu, nếu tôi thắng thì anh phải tránh ra, nếu anh thắng thì tôi trả người
-Được thôi
Nói rồi tên đó tiến lên phía trước bắt đầu thủ thế. Phong chạy tới đá cao ngang đầu, đưa tay kháng đỡ cú đá tên đó xoay người đá lại Phong một cú ngang lưng, Phong cúi người tránh rồi trả lại đòn, cứ đánh rồi né. Tên đó thật sự võ công cũng điêu luyện nhưng có lẽ hắn cho đạt đủ trình độ để là đối thủ của Phong
Sau khi ra các đòn, cả hai bắt đầu thấm mệt, Phong đợi lúc tên đó sơ hở, tặng ngay một phát vào bụng rồi đá thẳng vào đầu làm cho tên đó gục hoàn toàn
Tiến đến chỗ hai tên còn lại, buông ra một câu đầy xác khí
-Sao! Muốn tiếp tục “trận đấu” không?
-Không ạ, của anh đây (trao hàng…….hàng là nó đó)
Bế nó trên tay, Phong dặn dò hai tên còn lại
-Về nói với “cậu ta” nếu muốn thì cứ tìm tôi và còn nữa, mấy bọn nhóc các cậu ra về gặp tôi để lãnh án còn nếu như muốn trốn thì sách gặp đi rút hồ sơ đi là tốt nhất.
Bước đi và một lần nữa nó lại “được” gặp chị y tá. Lần đầu là bất tỉnh, lần này thì ngủ. Không biết tương lai nó sẽ còn vô đây mấy lần nữa. Nhưng chắc là nó sẽ được nghỉ mấy tiết đầu đấy
-Hai cậu lên lớp đi -Ừ, đi đây, chăm sóc cẩn thận nhá- tên Duy cười gian xảo rồi cùng Long trở về phòng học thân yêu
Chap 24: Hiểu lầm
Cùng lúc đó, tại một nơi khác của trường học
-Xin lỗi đại ca, tụi em thất bại rồi- một tên cúi mặt hối lỗi
-Tụi bây không phải là đối thủ của Phong. Dù sao thì tao chỉ muốn thử thôi, xem ra thì hắn ta thật sự quan tâm con nhỏ đó, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!- cười, một nụ cười hiểm độc.
Tại phòng y tế
“Đúng là! may cho cô thật, nếu như lúc đó bọn chúng không bắt cô thì hôm nay tôi đã cho cô “tập thể dục buổi sáng” rồi, cứ hưởng thụ đi, sau này sẽ tính lại với cô….” (gian xảo quá)
2 giờ sau
-Oáp…… Ủa? sao mình ở đây?- Thuốc hết tác dụng, nó thức dậy, rồi lại chẳng nhớ gì
“À! Nhớ rồi, mình bị…… Nhưng bọn chúng bắt mình tới đây làm gì? Bắt xuống phòng y tế sao???”
Quay qua quay lại thì nó lại thấy hắn, cái con người đang ngồi chễm chệ trên ghế nhìn nó không chớp mắt.
Tức giận, tự dưng nó cảm thấy tức giận vô cùng. Tại sao hắn lại cho người bắt nó chứ? Không kìm được nữa nó hét lên
-Đồ biến thái, thì ra anh là người kêu bọn họ bắt tôi tới đây sao? Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh hay sao hả?
Im lặng, không gian im lặng, hắn không nói gì cả điều đó làm nó càng thêm tức giận hơn và chắc rằng hắn chính là người bày ra những chuyện này.
-Anh nói gì đi chứ? Anh kêu người bắt tôi làm gì hả? Anh nghĩ mình là hội trưởng hội học sinh thì muốn làm gì thì làm sao? Đồ đê tiện…….
Hắn tức giận, thật sự là rất tức giận, hắn đã cứu nó mà nó lại nghĩ hắn là loại người như vậy! Thật sự đối với nó, hắn xấu xa như vậy ư? Nó nghĩ hắn đê tiện ư? Đứng dậy, hắn bỏ đi không nói một lời nào. Để lại nó với muôn vàng câu hỏi và sự khó chịu không người. Bức bối!
-Hắn đã làm gì mình chứ? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao không trả lời? Hắn có làm chuyện này không? Chắc là có rồi, có làm nên hắn mới không giải thíchđược chuyện này………
Hắn bỏ đi, đi đâu hắn cũng không biết, chỉ biết rằng mình cứ đi, đi cho khuất mắt nó. Hắn không về lớp cũng không về nhà…… đi mãi ra đến sân sau trường, hắn ngồi dựa mình vào ghế đá như muốn xua đi mọi thứ lúc này. Mệt mỏi!
Nó trở về lớp, hôm qua nó đã nghỉ ở phòng y tế rồi, hôm nay phải lên học thôi.
Vừa lên tới lớp thì đã thấy Duy với Long nhào lên chỗ nó
-Cô tỉnh rồi à
-Sao? sao hai anh biết? Không lẽ hai anh…… hai anh đã cùng hắn làm chuyện đó hả?