Việc đầu tiên Gin nghĩ là đầu Jei có vấn đề, sau đó tâm trạng của Gin bỗng chùng xuống, u ám, Gin thấy Gin thật đáng thương.
+ Cậu thấy tớ ngớ ngẩn và ngốc nghếch quá nên muốn biến tớ thành trò cười phải không? Cậu sẽ cười vào mặt tớ hay sẽ để bạn bè thấy tớ là đứa khờ tội nghiệp?
+ Cậu nói gì?
+ Thôi đừng quan tâm, tớ bất thường vậy đó.
+ Gin, cậu đừng nghĩ linh tinh, cậu sẽ lại nói nhảm để người khác phải tránh xa. Nhưng tớ rất vui nếu cậu thôi không “tự kỉ”. Chắc cậu nghĩ ngoại hình và điều kiện của tớ tốt nên không bao giờ thèm làm bạn với những người điều kiện bình thường hả? Bad tự cao tự đại, nhưng đó là Bad, còn tớ là JEI, cậu hiểu chưa?
Jei nói thế khiến Gin rất kinh ngạc, Jei nói nhiều, dường như những lời của Jei đáng tin cậy. Mặc dù?
+ Cậu vừa nhắc… Bad? Ý cậu là sao? *Gin lại bực bội* Có phải cậu biết chuyện tớ gửi thư cho Bad ngày Valentine và bị Bad cười nhạo? Phải thế không? + Oh. Cậu làm gì với bạn Gin của chúng ta thế Jei?
Giọng nói đầy tính khinh thường vang lên, Gin và Jei quay nhìn, Bad đẫm mồ hôi, tay đút túi quần bước lên cầu thang. Đằng sau Bad, đám bạn của Bad cười khúc khích liếc nhìn Gin. Gin đỏ mặt.
+ Chào Gin *Bad nháy mắt* Mới năm ngoái viết thư mùi mẫn cho tớ mà năm nay đã chuyển mục tiêu sang Jei rồi à.
Gin mất vài giây mới có thể hiểu được lời Bad. Vậy ra …Jei là bạn của Bad, bạn thân chăng?
+ Tớ không ngờ tiêu chuẩn của cậu thường thế. Chắc cậu cũng muốn nhận được thư tình của Gin rồi xù Gin thật đau? Haha.
Hai mắt Gin nhòe đi, sống mũi cay cay.
+ Jei đã đọc bức thư ấy, nghe bọn chúng cười nhạo tớ là đứa ngốc, nhỉ?!! Dù rất cố gắng nhưng năm nay tớ lại thành trò hề của Bad rồi.
Gin cười gượng, đẩy Jei chạy đi. Trong một phút ngắn ngủi Gin đã nghĩ Jei khác với Bad. Nhưng thực sự thì không tồn tại sự khác biệt, Jei là bạn thân của Bad, Jei biết những điều mà Gin đã làm, cậu ta ở đây là muốn xem hài kịch một lần nữa. Những người hoàn hảo như Jei và Bad không chịu nổi những người tầm thường như Gin, trêu đùa và chế nhạo vốn là một phần trong cuộc sống của Jei và Bad.
+ Chà nó điên rồi. Đi nào Jei, cả tuần nay cậu không chơi bóng với bọn tớ, buồn muốn chết.
BỐP
Jei không ngần ngại tặng cho Bad một cú đấm vào mặt, thẳng tay không thương tiếc.
+ Nói trước nhé, đừng chọc giận Jei nổi tiếng nóng nảy và kém kiên nhẫn này.
+ Mày… !!!
+ Xía vào chuyện của tao không đảm bảo trả giá nhẹ nhàng đâu.
Jei tức giận nhào tới đánh Bad. Không có người xung quanh cản lại, người yêu của Bad sẽ phải làm giỗ đầu cho Bad vào 13/2 năm sau – trước ngày Valentine.
14/2:
Hôm nay Gin không đi học, tâm trạng tệ lắm, thậm chí Gin chỉ nằm lì trong phòng. Điện thoại của Gin reo từ sáng tới chiều, gần 50 cuộc gọi lạ. Là ai cũng mặc, Gin ác cảm với tất cả, không trừ Sam ! Gin gỡ pin điện thoại ném lăn lóc. Gần tối đường sá nhộn nhịp hẳn, phần đông là các cặp hẹn nhau đi chơi tối Valentine.
+ Gin. Có bạn tìm con này.
Bạn?
+ Con không có bạn, mẹ bảo về hết đi.
Không thấy dưới nhà có tiếng đáp lại, một lúc, có tiếng bước chân lên cầu thang.
Sam cho Jei địa chỉ nhà Gin, thật may là Gin đã khá cửa phòng. Cô bé sẽ im lặng tới khi Jei phải bỏ về.
+ Tớ là bạn cùng lớp với Bad và cùng lớp cũ với cậu, chắc cậu chẳng nhớ tớ đâu. Tớ có đọc thư cậu gửi Bad, tớ là bạn trong nhóm với Bad, tớ biết Bad cười cậu, bạn bè của Bad cũng cười cậu. Đúng là tớ biết nhiều về cậu hơn cậu tưởng…
Gin ôm chặt gối mà khóc, giờ thì Gin mới được nghe sự chế nhạo từ Jei, cứ nói tiếp đi, cùng lắm khó nghe như Bad chứ gì.
+ Nhưng tớ không cười cậu khi tớ đọc thư, vì tớ cảm nhận cậu chân thành và khó khăn để viết ra bức thư ấy. Bạn của Bad cười không phải tớ cũng sẽ cười. Nói thật, vì cậu khép mình quá nên tớ cũng không nhớ cậu là ai trong lớp học. Từ khi đọc thư, tớ dần chú ý đến cậu, đối với tớ cậu là người đặc biệt, thật đấy. Nếu cậu không ghét tớ, tớ nghĩ có thể bắt đầu từ… tình bạn…
Gin thấy nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều, cô bé ngừng khóc, chậm chạp chui ra khỏi chăn, tới cửa phòng.
+ Jei, vịt bầu… không thể sánh với thiên nga đâu. Cậu không cười tớ là tớ vui rồi…..
+ Thực tế không có vịt bầu hay thiên nga gì cả, đơn giản cậu là cậu và tớ là tớ thôi *Jei cười*
Gin mở cửa phòng nhưng núp phía sau, ngại ngùng. Jei đẩy mạnh cửa và kéo Gin bước ra.
+ Từ nay tớ và cậu là bạn !
+ Ừ… Ừ. Nhưng…
+ Haizzz, bây giờ chúng ta ra ngoài xem người khác đón Valentine nhé. Vì tớ và cậu vẫn là hai kẻ độc thân mà.
+ Thôi !! Tớ không đi, cậu cứ đi một…
Gin lúng túng, Jei kéo Gin xuống dưới nhà và lôi ra phố.
+ Valentine năm nay tớ đã nhận quà của Gin.
Gin ngơ ngác, Jei chỉ cười thầm mà thôi. Jei thích quà này hơn socola và những thứ khác. Có điều Gin khó tính quá, chắc phải năm sau mới lên chức từ “bạn” tới “người yêu”…………..Jei khẽ thở dài……… Valentine năm sau, sau, và sau nữa… Bàn tay Gin vẫn nắm chặt bàn tay Jei.