Nhanh nhẹn,linh hoạt,động tác dứt khoát và linh hoạt,Thành Quyên làm cho mọi người hết sức ngưỡng mộ.
"Năm mươi sáu!"
"Năm mươi bảy!"
"Năm mươi tám!"
........
Hòa theo số lần tâng bóng tăng lên,các sinh viên càng ngày càng hưng phấn,cổ vũ cho Thành Quyên.Tiểu Mễ và Uy Quả Quả cũng nhiệt tình cổ vũ cho bạn cùng phòng.
Tiểu Mễ đã hiểu một chút về Thành Quyên.
Thành Quyên là một sinh viên ưu tú của trường Thánh Du,được các sinh viên kính trọng.Cô thân thế đáng thương,lúc 3 tuổi ba mẹ cô chết bởi lũ lụt,tất cả tài sản trong nhà cũng bị lũ cuốn trôi.Cô được cô ruột nuôi lớn,cuộc sống rất khó khăn,học phí và sinh hoạt phí rất nhiều lúc dựa vào hàng xóm và người hảo tâm trợ giúp.Nhưng cô học vô cùng xuất sắc,gần như tất cả những kỳ thi đều xếp thứ nhất,thứ hai,hơn nữa cô đối xử với mọi người cũng rất tốt,từng được chọn là sinh viên ưu tú quốc gia.
Thành Quyên sau khi thi vào Thánh Du,trường học hết sức quan tâm đến cô,không chỉ miễn học phí cho cô,mà còn sắp xếp cho cô ruột của cô quản lý một ký túc xá.
Để báo đáp học viện Thánh Du,chỉ cần là một hoạt động có thể tham gia,bất kể là cuộc thi diễn giảng,biện luận,bóng chuyền,bóng rổ,tri thức....Thành Quyên đều tham gia,mang giải thưởng về cho Thánh Du.
Thành Quyên là niềm tự hào của trường.
Từ đó Tiểu Mễ biết,Thành Quyên đã phải trả rất nhiều.Mỗi ngày chưa đến mười hai giờ,cô sẽ không từ phòng tự học quay về ký túc;mỗi ngày năm giờ sáng,cô đã dậy để tập thể dục,chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo.
Mặc dù cơ hội tiếp xúc với Thành Quyên trong phòng không nhiều,nhưng Tiểu Mễ cũng rất tôn trọng Thành Quyên.
........
"Chín mươi sáu!"
"Chín mươi bảy!"
"Chín mười tám!"
Các sinh viên vừa cổ vũ vừa đếm,tư thế đánh bóng của Thành Quyên thật đẹp mắt.
Các sinh viên học lớp bên cạnh cũng tò mò quay đầu sang xem.
"Chín mươi chín!"
Ngay lúc đó-----
Một quả bóng rổ không biết từ đâu đến,rơi trúng vào đầu Thành Quyên.
"Binh...."
Các nữ sinh bất ngờ.
Thành Quyên nhịn đau ngồi dậy,tay ôm đầu.
Các nữ sinh chạy đến vây quanh cô,lo lắng hỏi:
"Có bị thương không?"
"Nhanh đến phòng y tế đi!"
"Thằng thần kinh nào ném bóng rổ đấy,không có mắt à!"
.........
Tiểu Mễ vội vàng lấy khăn lau vết bẩn cho Thành Quyên.Cô hít thở,Thành Quyên bị quả bóng đập rất mạnh,trán sưng một mảng lớn,máu đang chầm chậm chảy ra.
Tiểu Mễ đỡ cô dậy:"Để mình đưa bạn đến phòng y tế lấy thuốc."
Cô giáo thể dục cũng nhìn vết thương của Thành Quyên:"Các em nhanh đi đi,đừng để vết thương nhiễm trùng."Con gái nếu như bị thương ở mặt thì phiền phức lắm đấy.
"À"Tiểu Mễ nhìn cô,mỉm cười:"Thế thì bạn cẩn thận nhé."Thành Quyên hình như không thích quá thân mật với bạn cùng lớp,dường như có một cảm giác xa cách.
"À-----" Bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một bóng hình,các sinh viên bên cạnh lại kêu lên!
"Cẩn---thận---!"
Lại một quả bóng nữa bay đến!
Tiểu Mễ giật mình nhắm mắt lại.
Các sinh viên nữ quá bất ngờ,sững người ra.
Nguy hiểm quá!
Thành Quyên vịn vào vai Tiểu Mễ,ngồi dậy,nhìn sang sân bóng rổ.
"Này,các bạn kia!Các bạn đang làm gì đây?!"
Cô giáo thể dục cũng tức giận,hét lên với các sinh viên bên sân bóng rổ bên cạnh.
*** ***
Sân bóng rổ đột nhiên tĩnh lặng.
Mười mấy quả bóng đều rơi xuống đất.
Một sinh viên nam đang rất tức giận,các sinh viên khác đang cố gắng cản lại:
"Doãn Đường Diêu!Người khác sợ mày,nhưng tao không sợ!Dựa vào nhà có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm à?Tao đứng ở đây,mày có bản lĩnh thì đến giết tao đi!"
Các sinh viên nữ ngạc nhiên
Sinh viên nam này là Vệ Thụ,một sinh viên tính cách và thành tích học tập đều rất tốt,không biết vì sao mà anh ta lại phẫn nỗ đến mức phải đánh nhau như vậy.
Bên kia,Doãn Đường Diêu đứng đó.
Anh ta ánh mắt lạnh lùng.
Một quả bóng rổ trên ngón tay anh ta,quay càng lúc càng nhanh!
"Rất tốt,có khí phách."
Vừa nói,anh ta cầm lấy quả bóng ném vào rất mạnh vào Vệ Thụ.
Vệ Thụ đứng yên,không tránh.
Các sinh viên bên cạnh nhanh chóng đẩy anh sang một bên,quả bóng đập mạnh vào lưới sắt.Các sinh viên nữ lập tức hiểu rằng quả bóng do Doãn Đường Diêu ném.
Lại là anh ta.....
Từ khi Doãn Đường Diêu ra nhập Thánh Du,đã từng đánh nhau mười mấy lần,đáng nhẽ là đã bị đuổi học hoặc ít nhất cũng kỷ luật nặng.Nhưng anh ta vẫn chẳng sao cả,vẫn cứ coi như không có việc gì xảy ra.
Nhà có tiền thì như vậy à?......
Hơn nữa họ Doãn không phải là gia đình có quyền có thế bình thường,nghe nói các quan chức cấp tỉnh cũng không dám đắc tội với mẹ anh ta.Bởi vì nếu như nhà họ Doãn ra đi,cả tỉnh sẽ bị tổn thất một nguồn tài chính rất lớn.