"Anh-----!"Tiểu Mễ hoang mang.Trong mắt Trịnh Hạo Dương,cô nhìn thấy sự đau đớn không tả.Anh.....anh có thể gây ra bất cứ điều gì.....
Trịnh Hạo Dương kéo cô ra khỏi lớp,cô thậm chí còn không kịp giải thích với Doãn Đường Diêu.
Nhìn thấy cô và hắn rời đi,sắc mặt Doãn Đường Diêu nhợt nhạt,ngón tay anh nhè nhẹ run lên.
"Rầm----!"
Mặt đất vang lên một tiếng động rất mạnh!
Doãn Đường Diêu vung chân đá đổ chiếc bàn học trước mặt!
Trong lớp vẫn còn một vài sinh viên,họ sợ hãi thất thần.
"Nhìn cái gì!Cút hết đi----!!"
Chương 6
Cửa hàng kem lúc chập tối,ánh nắng chiều muộn xuyên qua cửa kính chiếu vào trong nhà.Trong cửa hàng không có nhiều người,chỉ có một vài khách,không khí rất yên tĩnh.Bên cạnh cửa kính có một chàng trai và một cô gái ngồi đó yên lặng rất lâu.Cốc nước lạnh trước mặt chàng trai chưa hề được đụng vào,cốc trà sữa nóng trước mặt cô gái cũng nguội lạnh từ lâu lắm rồi.
"Quay về với anh."
Trịnh Hạo Dương cuối cùng cũng mở miệng,giọng nói buồn bã.Anh khong thể nhìn cô vì một nguyên nhân hoang đường mà làm những chuyện hoang đường như vậy.
"Không."
Anh ngẩng đầu lên,trong mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ:
"Anh ta không phải là Dực!"
Tiểu Mễ nắm chặt ống mút trong tay:"Hạo Dương,anh quay về đi.Anh học rất giỏi,quay lại về Thanh Viễn chác là sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Trừ khi em quay về cùng với anh!"Trong ngữ khí không hề có bất cứ sự thương lượng nào.
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.
Anh vẫn giống hệt như trước đây,chỉ cần là việc mà anh cho là đúng,sẽ không có sự nhượng bộ nào cả.
"Không."Cô nói với anh.
"Tiểu Mễ!"
Từ khi quen biết cô,cô đã nói với anh không biết bao nhiêu từ "không".Dực tuyệt vời như vậy,con người như vậy anh không thể đánh bại,anh cũng khong biết nói gì.Nhưng mà,Dực đã chết rồi,tại sao cô vẫn tiếp tục nói "không" với anh!
Tiểu Mễ im lặng hồi lâu.
"Anh quay về đi,hãy xem như là chưa bao giờ quen biết em."
Nói xong,cô đứng lên chuẩn bị bước đi.
Trịnh Hạo Dương nổi giận,anh nắm chặt lấy cánh tay cô,dùng sức kéo cô trở lại ghế ngồi!"Em muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa đây,em mới có thể nhớ được!Dực chết rồi!Cậu ấy đã chết rồi!Người đó không phải là Dực!!Em có hiểu không?"
"Soạt----!"
Cốc trà sữa đổ thẳng vào mặt Trịnh Hạo Dương!
Dòng nước trên mặt anh chảy xuống,những hạt trân châu tàn nhẫn theo dòng nước rơi xuống......
Tiểu Mễ hít thở,cơn lạnh trong người làm cô không thể hít thở:"Em nói với anh,để em nghe thấy anh nói từ này một lần nữa,thì đừng có làm bạn của em nữa."
..........
.......
"Em không yêu Trịnh Hạo Dương!" Cô lẩm bẩm,tức giận oán trách.Thật đáng ghét,tại sao cô và Dực lại là hàng xóm của Trịnh Hạo Dương,từ nhỏ đến lớn,anh luôn nhìn chăm chăm vào cô giống hệt như con chim ưng.
Anh ngồi trước máy tính tra tài liệu,nghe thấy tiếng nói của cô chỉ mỉm cười.
"Chúng ta sau này không quan tâm,không nói chuyện với anh ta được không?"Cô tức giận nói,cho một miếng thạch trái cây vào miệng.
Anh vẫn mỉm cười,trong một tháng cô luôn luôn ca thán với anh như vậy vài ba lần.
"Này!Đang nói chuyện với anh đấy!Em tức giận bây giờ!"Cô hét to vào tai anh,như muốn làm trở nên điếc.
Anh cười,cuối cùng cúng từ trước màn hình vi tính quay mặt lại.
"Lại chuyện gì vậy?"
Cô có chút đỏ mặt:"Cái đó....hắn....hắn dám.....hôn ngón tay của em!"Tức chết đi được!Tên Trịnh Hạo Dương đáng ghét muốn cô xem hắn đánh bóng rổ,bởi vì dù sao hắn cũng là bạn của Dực,cô miễn cưỡng ngồi xuống xem,trong tay còn giúp hắn ôm đống quần áo.Nhưng mà,khi kết thúc trận đấu cô đưa quần áo cho hắn,hắn lại dùng đôi mắt đáng ghét đó nhìn chăm chăm vào cô,cô đẩy đống quần áo về phía hắn,hắn lại dám-----cầm lấy ngón tay của cô và hôn lên đó!
Buồn nôn chết đi được!
Nhưng mà,ha ha,cô lập tức cho Trịnh Hạo Dương một cái tát!
Anh nhíu mày,sau đó lấy ra một chiếc khăn tay,cầm ngón tay của cô lên,nhẹ nhàng giúp cô lau:"Tốt hơn chút nào chưa?"
"Vẫn cảm thấy buồn nôn!"
Anh hôn lên ngón tay cô,trong nụ hôn dường như có hương thơm của cây Tùng,tim cô dường như trong chốc lát biến mềm nhũn ngọt ngọt như thạch trái cây.Rúc người trong lòng anh,cô tìm thấy một tư thế thoải mái.
"Dù sao em vẫn ghét hắn."
"Cậu ấy thích em."
".....Em biết."Cô thượt mặt,từ nhỏ đến lớn Trịnh Hạo Dương đã tỏ tình với cô chính thức lẫn không chính thức mười mấy lần rồi."Cho nên em ghét hắn!"
"Hạo Dương là bạn của chúng ta."
"Không phải!"
"Em quên rồi à,năm đó bị bệnh phải nằm viện,đêm hôm đó phải đóng rất nhiều tiền viện phí,anh lấy tất cả tiền trong người ra nhưng vẫn không đủ.Em ở trong lòng anh đau đến chảy nước mắt,anh cầu xin ông bác sỹ đó thế nào,ông ta cũng bắt anh phải nộp đủ tiền...."