Các sinh viên quay sang nhìn Dương Khả Vi,vừa quay lại nhìn Tiểu Mễ.Vấn đề này mọi người đều rất tò mò.
Bên kia,Uy Quả Quả cầm túi khoai lang khô,quay sang nói nhỏ với nữ sinh bên cạnh:
"Giúp mình chút đi,Tiểu Mễ là bạn mới của mình."
Cô gái tóc ngắn mắt một mí,cô đang chuyên tâm học tiếng Anh.Nghe thấy tiếng Uy Quả Quả,cô ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mễ.
Uy Quả Quả nói liên hồi:"Mình dọn vệ sinh ký túc tuần này!"
".....Được."
Cô gái mắt một mí tiếp nhận điều kiện trao đổi,cô đứng dậy,đứng trước mặt Tiểu Mễ,chìa tay ra----
"Chào bạn,mình là Thành Quyên,hoan nghênh bạn đến với lớp chúng mình."
Vừa nói,Thành Quyên đưa mắt nhìn quanh lớp,các sinh viên lập tức vỗ tay,nói to với Tiểu Mễ:"Hoan nghênh!Hoan nghênh!Nhiệt liệt hoan nghênh!"
Lớp học từ không khí tĩnh lặng biến thành náo nhiệt liệt như đang tiếp đón một ngôi sao điện ảnh.
Ồ,bạn sinh viên Thành Quyên này thật có dáng lãnh đạo.Tiểu Mễ vội vàng đứng dậy,nhìn Thành Quyên với ánh mắt cảm ơn,nắm chặt tay cô:
"Cảm ơn!"
Thành Quyên cười,sau đó lạnh lùng quay mặt về phía sinh viên tóc dài,nói:
"Dương Khả Vi",đây là thái độ dành cho bạn mới à?Bạn không thấy xấu hổ à?Người ta vừa đến đây,không giúp đỡ người ta thì thôi,lại còn nói lung tung nữa!" Dương Khả Vi lạnh nhạt:
"Thế à?Thế bạn ấy vì sao lại chuyển đến đây?"
Tiểu Mễ giật mình nhìn Dương Khả Vi cười:"Thánh Du rất tốt mà!"Nụ cười cô dễ thương,"mọi người đều nói Thánh Du là trường dệp nhất nước,quả nhiên như vậy,mình chưa từng thấy một ngôi trường nào đẹp như thế này.Hơn nữa khoa Kinh Tế của Thánh Du cũng rất khá mà,rất có sức ảnh hưởng trên cả nước,có thể đến đây học cùng mọi người,mình rất vui."
"À"
Câu nói của cô làm cho trong lòng mọi người thoải mái,tất cả đều cười.
Nhưng Dương Khả Vi vẫn lạnh lùng:"cũng thật biết cách lấy lý do đấy nhỉ."
Tiểu Mễ mặt đỏ,cô xấu hổ nói:"À,cái đó.....mình thật ra có ý muốn lấy lòng mọi người thôi,bởi vì....mình hy vọng mọi người tiếp nhận mình...."
Các sinh viên trợn tròn mắt nhìn Tiểu Mễ!
Haha,một cô gái thật dễ thương,trong giây lát,khoảng cách của mọi người và cô được kéo lại thật gần.Các sinh viên đều nở nụ cười.
"Tiểu Mễ!Chúng mình hoan nghênh bạn!"
Lần này là Uy Quả Quả mở đầu,lại một tràng pháo tay nữa cổ vũ Tiểu Mễ!
Tiểu Mễ ngồi hàng ghế cuối cùng,chỗ bên cạnh cô còn trống.Thật ra,cô rất muốn ngồi vào chỗ đó,bởi vì nó ngay bên cạnh cửa sổ,có thể hít thở không khí trong lành,có thể nhìn thấy chim chóc bay nhảy trên cành cây.Nhưng,chỗ ngồi mặc dù không có người ngồi nhưng trong ngăng bàn vẫn có hai quyển sách,bìa sách dường như đã có một lớp bụi mỏng.
Cô đưa tay vuốt tóc,do dự một lúc.
Thôi kệ,có lẽ đây là chỗ ngồi của một người hay trốn học đây.Nếu như sau này người đó thường xuyên không đến thì mình sẽ chuyển sang đó ngồi.
Cô thôi nghĩ ngợi,tập trung nghe giảng.Tiết học đầu tiên của cô là Tài nguyên nhân lực,giáo sư chủ giảng họ Truyền,khoảng trên bốn mươi tuổi.Mặc dù nội dung giáo sư Truyền giảng không phải thật sự lôi cuốn,nhưng nghe kỹ lại rất có tính lôgic.Tiểu Mễ dần dần bị cuốn hút vào bài giảng.
Lớp học rất yên tĩnh.
Các sinh viên vừa nghe giảng vừa ghi chép.
Giáo sư Truyền cũng giảng bài sôi nổi hơn.
Cho nên,khi cửa lớp học bị một bàn chân "Rầm"đá mạnh vào,tất cả mọi người đều giật mình!
Âm thanh đó thật quá mạnh!
Giống như một tiếng sấm.Một sinh viên nam mặt đầy tức giận đứng trước cửa lớp,anh ta vừa cao lớn vừa đẹp trai,tóc màu hạt dẻ,áo phông màu đen,trên mũi đính một hạt kim cương nhỏ.
Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn.
Tiểu Mễ nheo nheo mắt,ngạc nhiên không nói lên lời.
Sau đó nụ cười tắt đi.
Haha,thì ra người được cô đưa đến bệnh viện lại là bạn học cùng lớp của cô.
Thế giới thật nhiều điều thần kỳ!
Anh chàng tóc hạt dẻ người bị nước mưa làm ướt,trong ánh mắt đầy sự tức giận,dưới chân đôi giày thể thao đã bị bùn đất làm cho vừa ướt vừa bẩn.
Ngoài trời đột nhiên có tiếng sấm
Haha,tý nữa thể nào trời cũng có bão.
Giáo sư Truyền sắc mặt không thay đổi,trừng mắt nhìn sinh viên nam:"Doãn Đường Diêu",anh lại đến muộn rồi,lại còn lấy chân đạp cửa,có biết rằng như thế làm ảnh hưởng đến mọi người không?"
Các sinh viên thì thầm bàn tán.
Doãn Đường Diêu làm ra vẻ không nghe thấy,đưa tay lau nước mưa trên mặt.Giáo sư Truyền ánh mắt đầy sự tức giận.
Các sinh viên ngẩn người ra.
Doãn Đường Diêu đi qua bàn giáo viên rồi đi xuống cuối lớp,không quên buông thêm một câu nói----
"Nhiều chuyện quá!Trời mưa,thầy không nhìn thấy à?"
Giáo sư Truyền vẻ mặt hết sức tức giận:"Thế các sinh viên khác?!Trời cũng mưa,tại sao họ không đi muộn?!Suốt ngày trốn học,đi muộn,đánh nhau sinh sự,anh vẫn chưa bị đuổi học thật là một kỳ tích!"
Doãn Đường Diêu đeo tai nghe nhạc vào,tỏ vẻ không quan tâm,vượt qua ánh mắt của các sinh viên,anh ta đi xuống cuối lớp.Anh đi đến bên cạnh Tiểu Mễ,nhìn cô.