"Nói đi,nói với tôi đây chỉ là hiểu lầm,chỉ là tôi nghe lầm mà thôi."
"......"
"Tại sao không nói gì?"Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô,bước lên phía trước mấy bước,đặt tay lên cằm cô,làm cô phải ngẩng đầu lên,"Cô không phải mãi mãi muốn giấu tôi chứ?Sao không tiếp tục lừa dối tôi nữa đi,cả đời lừa dối tôi đi!Đồ dối trá----!!"
Tiểu Mễ khóc.
Nước mắt cô ướt đẫm rồi rơi xuống mu bàn tay anh.
Doãn Đường Diêu nhìn cô,chép chép miệng:"Hôm sinh nhật,cô cũng khóc.Gần đây cô hình như rất thích khóc lóc.....tại sao lại có nhiều nước mắt như vậy?.....Cho tôi biết,những giọt nước mắt này là vì ai?"
Khuôn mặt Tiểu Mễ ướt đẫm nước mắt.
Cô run run nhắm mắt lại.
"Tôi nghĩ rằng,nước mắt của cô là vì tôi,cho nên tôi hoang mang lo lắng như một thằng ngốc,"Doãn Đường Diêu nắm chặt tay,"Cô nhất định thấy tôi rất đáng cười phải không?Trong mắt cô,tôi luôn luôn rất buồn cười phải không?"
"Không phải,không phải!"
Cô khóc lóc lắc đầu,nước mắt cuồng loạn trào ra.
"Xin lỗi......"
Trong mắt là sự hối lỗi tột cùng,cô khóc lóc:
"Xin lỗi....xin lỗi...."
Cô khóc lóc thảm thương,nước mắt ướt đẫm bàn tay anh,trái tim anh như bị bóp chặt lại,đau nhói,làn môi anh tím ngắt.
Doãn Đường Diêu hít thở nhẹ.
Cố gắng đứng thẳng,anh không muốn để cho người mình run rẩy.
"Xin lỗi?Cô có lỗi gì với tôi?Tôi vì tôi mà chạy mười nghìn mét,làm bài luận cho tôi,tìm cho tôi chiếc khuyên kim cương,giúp tôi ôn bài,giúp tôi làm mỳ trường thọ,mua áo sơ mi trắng cho tôi,cô đối với tôi hình như giống một thiên sứ,cô có lỗi gì với tôi?"
Tiểu Mễ khóc,lúc đó,cô thật sự biết rằng mình đã sai.
Cô không phải thiên thần.
Cô là một con ác ma.
Cô tiếp cận anh vì mục đích của mình,nói với anh là muốn cho anh vui vẻ hạnh phúc,cô lương thiện thuần khiết như một thiên sứ.Nhưng mà,đó đều là lời dối trá.....cô là một kẻ ích kỷ,vì Dực,vì muốn ở bên cạnh Dực,cô chưa từng quan tâm đến Doãn Đường Diêu.Cô không quan tâm đến sự hung dữ của anh,bởi vì cô không quan tâm đến anh chút nào.Cô cho rằng mình là một thiên sứ,nhưng mà thiên sứ làm sao có thể làm tổn thương đến người khác như vậy!
Cô làm tổn thương anh.
Kể cả trong nước mắt,kể cả trong màn đêm,nỗi đau đớn trong mắt anh,làm cô hối hận đến mức muốn lập tức chết đi. Tại sao cô làm tổn thương anh,trái tim của cô cũng đau đớn như vậy,cô phải là ma quỷ mới phải,tại sao cô đột nhiên giận không thể dùng tất cả đổi lại đẻ chưa từng làm tổn thương anh!
Doãn Đường Diêu nắm chặt cằm cô,ngón tay lạnh ngắt,:"nhìn thấy chưa,tôi hôm nay mặc áo sơ mi mà cô tặng.Cô từng nói,tôi mặc nó là đẹp nhất trên thế gian.Tại sao,cô lại không thèm nhìn tôi?"
Nước mắt làm mơ hồ ánh nhìn của cô.
Cô hối hận khóc:
"Xin lỗi......"
Ngoại trừ câu nói này,cô hình như không biết nói gì hơn.
"Thích mặc áo sơ mi trắng có phải là cái thằng tên là 'Bùi Dực" không?Thích ăn mỳ trường thọ cũng là nó phải không?"Doãn Đường Diêu đau đớn,đau đến mức toàn thân run rẩy,đâu đến mức mà móng tay đều biến thành màu tím,"Bởi vì nó,cô mới tiếp cận tôi đúng không?!"
Trong tim Tiểu Mễ càng đau khổ,cô khóc:
"Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!"
Cơn đau nơi tim càng lúc càng dữ dội,cơn đau kịch liệt dần dần lan khắp toàn thân anh,anh đau đớn,sắc mặt nhợt nhặt,đôi môi tím ngắt.
"Bởi vì tim của nó phải không?"
Doãn Đường Diêu 'khinh khổ vô văn' nói,cơn đau làm anh không thể đặt tay trên cằm cô nữa,anh hạ tay xuống,nhè nhẹ nắm lấy cánh tay cô,rồi lấy tay cô đặt lên ngực phải.
"Rất thích tim của nó phải không?Được,thế thì cô hãy lấy nó ra."
Cô sợ hãi rút tay lại,nước mắt ướt đẫm:
"Xin lỗi,em sai rồi!Em biết em sai rồi,xin lỗi!"
Doãn Đường Diêu nắm chặt tay cô,ngón tay anh lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm,nắm chặt tay cô,lực mạnh đó dường như có thể xuyên qua ngực anh lấy trái tim ra!
"Tôi lấy cho cô!"
Anh hét lớn lên trong màn đêm!
"Cô lấy nó ra đi!Không phải cô thích nó à?Lấy nó ra đi,là thứ mà cô yêu quý thì hãy nhanh lấy nó đi!!"
Tiểu Mễ khóc lóc thảm thiết:"Xin lỗi.....em phải làm thế nào,xin anh hãy cho em biết,em phải làm thế nào.....đừng có dọa em như vậy.....em biết là em sai rồi.....xin anh đừng dọa em nữa......."
Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy.
Cô biết mình sai,sự ích kỷ của cô càng lúc càng sai,nhưng mà,đã làm tổn thương đến anh,cô không biết làm thế nào để bù đắp cho anh những sai lầm mà cô đã gây ra!
Màn đêm yên lặng.
Ánh đèn vàng vọt.
Trên mặt cô đầy nước mắt.
CÔ khóc giống như một đứa trẻ không biết mình làm sai điều gì,giống như một đứa trẻ phạm sai lầm nhưng không biết phải xử lý thế nào.