Teya Salat
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê
↓↓ > > Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Cho đến một buổi tối,cô Thành đột nhiên ngất xỉu trong phòng trực ban,Thành Quyên và Tiểu Mễ hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện.

Cô Thành phải nằm viện.

Bác sỹ có lẽ đã nói gì đó với Thành Quyên,mặc dù lúc cô chăm sóc cô Thành có vẻ rất bình tĩnh,nhưng mà Tiểu Mễ lại vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.Nửa đêm,cô có thể nghe thấy tiếng khóc của Thành Quyên.

Tuy nhiên,Thành Quyên không muốn cho cô biết.

Tiểu Mễ cũng không miễn cưỡng Thành Quyên,cô chỉ muốn hết sức giúp chăm sóc cô Thành là được.Mỗi ngày trong bệnh viện,chạy qua chạy lại chăm sóc cô Thành mặc dù bận rộn và lo lắng,nhưng mà,cô lại không có thời gian nghĩ về vấn đề đó nữa.

Added 0.0030815109343936

---------------------------------------------

Cũng là bệnh viên Nhân Ái,Doãn Đường Diêu đã ra viện rồi.Mỗi khi đi qua phòng bệnh mà anh nằm hôm đó,Tiểu Mễ luôn luôn đột nhiên thất thần,sau đó vụt chạy trốn.

Anh ấy bây giờ thế nào,có khỏe không?

Không.......

Anh vẫn còn đang hận cô,anh nhất định mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cô.
Cô giận mình không thể biến thành một con chim(?),chỉ cần giấu đầu vào trong đất cát,giả vờ không nhìn thấy,có phải là có thể xem như không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Tiểu Mễ ngồi bên giường bệnh của cô Thành,nghe thấy tiếng cười nhân ái của bà,nghe bà kể về những điều trong quá khứ,nghe thấy nhịp thở bình thản của bà khi ngủ.Không biết tại sao,chỉ cần có cô Thành ở bên cạnh,trong lòng cô dường như có thể bình ổn trở lại.

Hôm đó.

Cô Thành yên lặng ngủ đi.

Tiểu Mễ cầm hộp cơm,yên lặng ra khỏi phòng bệnh,nhẹ nhàng đóng cửa lại.Ngày mai nấu chút cháo,cho một chút hạt sen và bách hợp,hy vọng cô Thành có thể ăn được một chút.

Cô vừa đi vừa nghĩ.

Đột nhiên----

Một dáng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên,kinh ngạc nhận ra người đó là Bùi Ưu.Anh mặc đồng phục bác sỹ trắng,dáng người cao ráo.

"Xin chào."

Anh mỉm cười với cô.

Tiểu Mễ cho anh biết về tình hình của cô Thành.Anh an ủi cô không phải quá lo lắng,rồi lấy bút ghi lại phòng bệnh của cô Thành.Nhìn thấy anh,Tiểu Mễ có vẻ như yên tâm hơn rất nhiều,dường như trong nụ cười của anh có một cái gì đó có thể tin tưởng.

Nói xong,Bùi Ưu vẫn nhìn Tiểu Mễ,nụ cười trên môi dần dần mở rộng thành một niềm vui.

"Sao vậy?"

Cô hỏi anh.

".......Tôi biết Bùi Dực là ai rồi."Ánh mắt của anh như đang cố gắng kiềm chế hạnh phúc.

Mọi người đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện.

Tiếng bước chân ồn ào.

Giọng nói nhỏ nhẹ.

Bùi Ưu cười nói:

"Anh ta đang ở đâu?"

Ở đâu......

Trong mắt cô dần xuất hiện một làn sương mù,nhìn Bùi Ưu....

"Tôi....có thể gặp anh ta không?"Bùi Ưu xoa xoa mũi,cười như một đứa trẻ,lại có chút căng thẳng,"bây giờ mới biết là tôi còn có một em trai nữa,hơn nữa lại là em sinh đôi,thật là....ha ha......tôi có thể gặp anh ta không?À,bố cũng rất muốn gặp cậu ấy......"

Một bức ảnh

Trong bức ảnh là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng,anh đứng dưới bóng cây ngô đồng,ánh nắng chiếu qua vòm cây um tùm tạo nên những tia nắng hiu hắt.Tay phải anh ôm một cô gái,cô gái có mái tóc ngắn mượt mà,cô đang tạo dáng trước ống kính.Anh cúi đầu nhìn cô,im lặng mỉm cười,một nụ cười dịu dàng.

Phòng khách nhà họ Bùi.

Bùi Ưu và Tiểu Mễ ngồi trên ghế sofa dài,đối diện là ba của Bùi Ưu-Bùi Chấn Hoa đang ngồi trên ghế sofa đơn.Ông khoảng ngoài năm mươi tuổi,mái tóc đã điểm bạc,ông im lặng nhìn chàng thanh niên trong bức ảnh,rất lâu không nói gì.Một lúc sau,ông nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lên bàn,nhắm mắt lại,nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế sofa.

Bùi Ưu cầm bức ảnh mà lúc trước ở trong ví của Tiểu Mễ lên.Anh chăm chú nhìn chàng thanh niên trong bức ảnh,ngón tay như không tự chủ được chạm lên khuôn mặt của chàng thanh niên trong bức ảnh.Biết là đó là em trai mình,biết là em song sinh,nhưng chưa từng nghĩ là có thể giống như vậy.Giống hệt như chính bản thân anh,cùng một thời gian,sống ở một nơi xa xôi.

"Cậu ấy và mẹ.....đều mất rồi à?"

Ngón tay Bùi Ưu run run,anh nắm chặt bức ảnh,chàng thanh niên trong bức ảnh đang mỉm cười với anh.

"Vâng."

Cô cắn chặt môi,âm thanh nhè nhẹ vang vọng trong phòng khách.

"Chết như thế nào?"

"Cô Bùi chết vì bị bệnh,Dực chết vì tai nạn."

"Bệnh gì?Tai nạn gì?"Bùi Ưu vội vàng truy hỏi.

"Có gì khác nhau?"Tiểu Mễ nhẹ nhàng hít thở,giọng nói rất nhẹ,"không phải là từ trước đến giờ đều cho rằng họ đã chết rồi à?Là nguyên nhân gì và có khác biệt gì đây?"

Bùi Ưu không biết nói gì.Cả người anh dần dần run rẩy.

Added 0.0030815109343936

---------------------------------------------

Bùi Chấn Hoa im lặng hồi lâu,nhẹ giọng nói:

"Bác cho rằng,mẹ của Tiểu Dực sẽ không nói với nó sự tồn tại của bác."

Tiểu Mễ hít thở sâu,cô nhìn người đàn ông tên là Bùi Chấn Hoa đó,lục phủ ngũ tạng đầy vẻ phức tạp.Ông ta là ba của Dực,người ba mà Dực chưa từng gặp mặt nhưng luôn ghi nhớ trong lòng.
« Trước1 ... 6162636465 ... 105Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ