Tiểu Mễ hít một hơi, nở một nụ cười vui vẻ. Ừ, cô muốn mọi người đêm nay phải thật vui.
Ánh nến trên mặt hồ lung linh chiếu sáng.
Gió đêm thổi tới.
Bùi Ưu sờ sờ mũi, nụ cười có phần gượng gạo, anh ngỏ ý xin lỗi Tiểu Mễ: "Xin lỗi em, anh quên mua quà tặng em mất rồi..."
Uy Quả Quả trợn mắt nhìn anh: "Hả?"
Tiểu Mễ cũng ngẩn người ra một lúc, sau đó cười, không ngờ một người tỉ mỉ như anh cũng có lúc quên mất chuyện gì đó. Nhìn bộ dạng anh lúng túng, cô liền vội vã lắc đầu, cười nói:
"Không sao đâu mà."
"Này! Đây đâu phải tác phong của anh!" Uy Quả Quả nghi ngờ nói. "Trước kia cho dù là chuyện nhỏ đến cỡ nào, đến như chuyện Tiểu Mễ ăn tiêu chứ không ăn ớt anh đều nhớ rõ, sao giờ có thể..."
Bùi Ưu vừa xin lỗi rối rít vừa nhìn về phía Tiểu Mễ mặc bộ váy trắng dài đứng giữa ánh nến lung linh, cô đang cười, đôi mắt cong tròn như mặt trăng. Anh cười nhẹ cúi thấp đầu, không ai có thể thấy được ánh mắt anh đang biểu hiện những gì.
Thành Viện cũng không nhìn thấy.
Vậy nên cô cũng thấy rất hiếu kỳ, tròn mắt nhìn anh hồi lâu.
Trong màn đêm ngàn ngôi sao tỏa sáng.
Mặt nước hồ bị gió đêm nhẹ nhàng lay động, ánh nến lung linh trên những gợn sóng, những đốm nến sáng, những đốm sao sáng, ánh sáng những ngọn đèn đường cũng rọi xuống làn nước, sáng rực óng ánh như vô số những viên đá quý lấp lánh.
"Doãn Đường Diêu!"
"Doãn Đường Diêu!" Trên sân khấu sáng rực ánh nến, Uy Quả Quả hào hứng vỗ tay gọi lớn, cuối cùng cũng đến sự xuất hiện của nam nhân vật chính gây xúc động lòng người rồi, woa, sẽ có điều ngạc nhiên kỳ diệu nào đây?
Ánh trăng mờ ảo.
Trong ánh trăng, chiếc áo sơ mi trắng Doãn Đường Diêu mặc như có chút ánh sáng cô tịch. Nghe tiếng gọi của Uy Quả Quả, anh quay đầu lại nhìn Tiểu Mễ đang đứng bên cạnh.
Tiểu Mễ cũng đúng lúc đó quay nhìn anh.
Thế là...
Ánh mắt anh và cô gặp nhau trong gió đêm của tiết trời cuối thu.
Doãn Đường Diêu mặc áo sơ mi trắng, Tiểu Mễ mặc váy trắng, anh nhìn cô, cô nhìn anh, ánh nến rọi lấp lánh xuống mặt nước hồ, một bức họa đẹp tuyệt duy nhất như vậy, dường như mọi ánh sao trên trời đều tỏa sáng lấp lánh quanh hai người.
Trong tay Doãn Đường Diêu cũng có ngôi sao lấp lánh.
Đưa ngôi sao sáng lấp lánh đó ra trước mặt Tiểu Mễ.
Trong không gian có vô số những ngôi sao.
Sao sáng lấp lánh .
Ngôi sao trong tay anh sáng đến mê người, lấp lánh lấp lánh, sáng rực rọi vào trong mắt cô. Cô ngây người ngẩng đầu lên, viên kim cương trên mũi anh không còn nữa, chỉ còn lại một vết sẹo nho nhỏ ở đó. Viên kim cương nho nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay anh, đính trên một chiếc nhẫn nho nhỏ.
Bùi Ưu nhận ra viên kim cương đó.
Diêu rất thích nó, cảm thấy nó rất đẹp, nên mới đính nó lên trên mũi. Nói theo cách của cậu ấy thì, như thế chỉ cần liếc mắt nhìn xuống dưới là có thể nhìn thấy ngay.
Diêu đã từng kể anh nghe câu chuyện về viên kim cương đó.
PHẦN 3: LẤY ANH NHÉ, ĐƯỢC KHÔNG?
Đó là mấy năm về trước, cậu ta tình cờ phát hiện ra một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ. Mẹ nói với cậu, đó là món quà đầu tiên khi còn yêu nhau ba cậu đã tặng cho mẹ cậu, về sau lúc kết hôn ba cậu đã dùng viên kim cương lớn hơn để thay thế nó. Mẹ đã tặng chiếc nhẫn kim cương đó lại cho cậu, ngón tay cậu lúc ấy nhỏ quá không đeo vừa nên đã lấy viên kim cương ra, đính nó lên mũi.
Rất nhiều người cười nhạo viên kim cương trên mũi cậu quá xấu không nên giữ lại làm gì.
Không ai biết rằng, Diêu thật sự rất thích viên kim cương đó.
Viên kim cương đính trên chiếc nhẫn óng ánh, sáng lên trong ánh nến, sáng lên trong ánh sao, ánh sáng nho nhỏ đó sáng đến nỗi khiến trái tim Tiểu Mễ thít chặt lại đau đớn.
Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô.
Giọng anh rất trầm, nhưng nương theo gió đêm vẳng rất rõ đến tai từng người đứng trên sân khấu.
"Lấy anh nhé, được không?"
Anh nói với cô.
Đêm yên tĩnh, thế giới sáng rỡ như thế, trong màn đêm có vô số những ngôi sao lấp lánh, mặt hồ phản chiếu vô số ánh nến, trên đường xe cộ phóng qua như bay, đèn đường xanh đỏ rực rỡ như ảo mộng.
Uy Quả Quả kinh ngạc há hốc mồm.
Bùi Ưu nhẹ mỉm cười, anh quay đầu lại nhìn từng đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ. Ánh mắt Thành Viện nhìn lướt qua Doãn Đường Diêu, lướt qua Tiểu Mễ đang đờ đẫn đứng đó, lướt qua Bùi Ưu với nét cười trên khóe môi, cô hạ mắt nhìn xuống.
Dì Thành ngồi trên xe lăn, ánh sao trên trời tỏa sáng trên người dì khiến dì như biến thành trong suốt.
Trên mặt nước tầng tầng lớp lớp những ánh sao và ánh nến.
Sóng nhẹ nhàng cuộn lên từng đợt.
Từng đợt từng đợt cuộn lên.
Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn Doãn Đường Diêu đang đứng trước mặt cô, môi cô bàng bạc, chiếc váy trắng nhè nhẹ bay tung như cánh hoa trắng bị cơn mưa phùn thổi rơi lả tả.