Hiểu Khê chợt nhận ra rằng trên người Lưu Băng chỉ mặc độc một chiếc quần lót, để lộ da thịt đẹp đẽ. Cô đang ngần ngừ tìm cách giải thích thì Lưu Băng lại hét ầm lên: “Trả quần áo đây. Cô cố tình làm gì đây hả?”.
Hiểu Khê bắt đầu bực mình, nghĩ bụng vì anh mà tôi phải mất ngủ cả đêm chăm sóc, thật không chịu đựng nổi nữa.
Nhưng Hiểu Khê vẫn kìm lời, chỉ đi vào phòng vệ sinh, xách bộ quần áo bẩn vẫn đầy mùi rượu của Lưu Băng đi ra, dí vào mặt anh ta. Lưu Băng lại nảy lên, lùi lại mấy bước, bịt mũi hỏi: “Khiếp quá, sao lại thế này?”.
Hiểu Khê hậm hực đáp: “Hôm qua tôi phải nín thở để cởi ra giúp anh rồi đấy. Chả lẽ còn bắt tôi phải giặt sạch hay sao? Đã không cám ơn lại còn quát tháo”. Lưu Băng chịu không nổi, đã phát cáu: “Rốt cuộc là chuyện gì đây?!”.
Hiểu Khê trợn mắt lên quát: “Thông minh như anh còn không hiểu thì làm sao tôi biết được”.
Sắc mặt của chàng trai đẹp nhất, băng giá nhất của Quang Du vụt chuyển sang màu đỏ tía. Chịu, không hiểu nổi anh ta đã nghĩ sang chuyện gì.
oOo
Scandal lớn nhất Học viện Quang Du đây!
Vẫn chưa đến thời gian xuất bản báo của trường nhưng ban biên tập đã có quyết định đặc cách tung ra đặc san ngay từ giây phút đầu tiên. Trong đó công bố tin tức về mối quan hệ giữa chàng trai đẹp nhất Mục Lưu Băng và cô gái thần bí nhất, nổi trội nhất Minh Hiểu Khê. Cả hai đã cùng trải qua một đêm lãng mạn.
Đặc san báo Quang Du xin được giấu tên người chứng kiến, cho biết, vào lúc 7 giờ 25 phút 36 giây sáng thứ Tư, sinh viên Mục Lưu Băng và sinh viên Minh Hiểu Khê đã cùng xuất hiện ở một khu nhà trọ (qua điều tra đã chứng thực đó là nhà trọ của sinh viên Minh Hiểu Khê). Hai người đã có vẻ ngượng ngập, khó xử. (Theo những “chuyên gia” tâm lý có kinh nghiệm phân tích, đó là biểu hiện thường có của những cặp tình nhân sau lần đầu tiên “giao lưu”). Càng khả nghi hơn, là sinh viên Mục Lưu Băng ăn mặc rất kỳ lạ, trên người khoác chiếc áo thun rộng thùng thình (chất liệu rất kém, không phải là tiêu chuẩn vốn có của Mục Lưu Băng), dưới mặc quần ngủ, hai ống rộng thùng thình Xinchúý!MộtngườithâncậncủaMinhHiểuKhêsuyđoán,90.
Tóm lại, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các hiện tượng trên đã chứng minh: Mục Lưu Băng và Minh Hiểu Khê đã nảy sinh tình cảm mãnh liệt vào tối thứ Ba, tiến hành “giao lưu” lần đầu tiên. Trong lúc “giao lưu”, áo của Mục Lưu Băng bị xé rách, do đó ngày hôm sau anh ta không một mảnh vải che thân, dành phải mặc đồ của người tình yêu dấu – Minh Hiểu Khê, cùng trải qua một buổi sáng tốt đẹp, cùng hướng tới một tương lai hạnh phúc.
“Sâu sắc!”
“Chính xác!”
“Tả hay lắm!”,
Hạo Tuyết không ngừng thốt lên những lời tán thưởng. Mãi cô mới chịu ngẩng đầu ra khỏi tờ đặc san Quang Du, mơ màng nói: “Ôi! Nhất định mình phải tham gia làm báo trường Quang Du mới được. Mình quá mê nó rồi!”.
Bà Đông Thủy Nguyệt không còn kiềm chế được tính tò mò, giật ngay tờ đặc san Quang Du từ tay con gái.
Hạo Tuyết la lối: “Mẹ cẩn thận nhé! Khó khăn lắm, con mới giành được từ các bạn đấy!”.
Bà Đông ngốn ngấu đọc, đáp qua quít: “Yên tâm đi, để mẹ xem xem…”
Minh Hiểu Khê nghiến răng trợn mắt nhìn hai mẹ con này. Không ngờ trên đời lại có bà mẹ “dễ thương” đến như vậy, tính tình của bà quả thực giống hệt con gái mình.
Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau. Từ xa, cô đã bị thu hút bởi phong thái tao nhã, đoan trang, hiền thục xinh đẹp của bà. Ai ngờ đâu tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Vừa nghe nói cô chính là “Minh Hiểu Khê”, bà reo vang:
“Con chính là Minh Hiểu Khê đó sao? Chính con đã dạy dỗ thằng Hạo Nam nhà bác sao? Bác rất muốn gặp con đấy!”. Rồi cô suýt chết ngạt vì bị bà ôm chặt trong lòng gần hai mươi phút.
Từ đó, cô “bị ép” trở thành khách quen của nhà họ Đông. Nếu như thỉnh thoảng hai, ba ngày cô không xuất hiện ở nhà họ Đông, nếu không phải là Đông Hạo Tuyết nước mắt ròng ròng thì là Đông Thủy Nguyệt nước mắt lã chã xuất hiện trước mặt cô. Tuy nhiên, tiếp xúc lâu rồi, Hiểu Khê dần dần quen với những cử chỉ khác thường của mẹ con nhà họ Đông, và cũng hiểu tại sao Phong Giản Triệt và Mục Lưu Băng thường lui tới đây.
Bà Đông vừa xem vừa tấm tắc: “Hay, quả thực là hay, phân tích vô cùng tinh tế, suy luận vô cùng chặt chẽ… Thế nhưng, Tiểu Tuyết, con chỉ mới là sinh viên dự bị, liệu họ có nhận con không?”.
Hạo Tuyết nghiêm nét mặt, khoát tay một cách dõng dạc, hùng hồn: “Có chí thì nên, chỉ cần cố gắng tiến tới lý tưởng, sẽ có một ngày thành công.”
Minh Hiểu Khê đang uống trà, nghe thấy buồn cười quá nên ho sặc sụa. Mọi người liền đổ mắt vào cô, từ hai mẹ con Hạo Tuyết, tới Lưu Băng và Hạo Nam đều nhìn tập trung vào người cô.
Bác Đông hưng phấn hỏi: “Lưu Băng, Hiểu Khê các con đang yêu nhau đó à? Chúc mừng, chúc mừng nhé!”.
Hiểu Khê vừa hết sặc lại tiếp tục ho: “Khụ khụ khụ… Con… không có…”.
Lưu Băng mặt mũi vẫn lạnh tanh như thể bác Đông hỏi chuyện của người khác, không phải chuyện của mình vậy.