Minh Hiểu Khê vùi đầu khổ luyện, cô chăm chỉ ghi nhớ lời giảng của Phong Giản Triệt, biến kiến thức của “thầy” thành của mình. Cô phát hiện thấy cách giảng bài của Giản Triệt thật mạch lạc, sống động, dễ hiểu. Nếu đi theo nghề giáo, Giản Triệt chắc chắn sẽ là một ông thầy giỏi.
Nhìn Hiểu Khê cắn bút chì, đăm chiêu trước cuốn vở, miệt mài suy nghĩ, Giản Triệt cười nói: “Em học tốt lắm, nghỉ giải lao đi nào!”.
Cô lắc đầu: “Không được, em phải giải xong bài này đã!”.
Giản Triệt đặt một ly nước giải khát trước mặt cô. Đang khát nước, cô uống cạn một hơi. Ngon tuyệt! Lành lạnh, chua chua, ngọt ngọt, đúng là nước ô mai Cửu Vĩ! Hiểu Khê thích thú hỏi: “Anh mua loại ô mai này ở đâu thế?”
Phong Giản Triệt lắc đầu, cười đáp: “Hàng độc đấy, không nơi nào bán đâu. Anh tự làm đó!”.
Hiểu Khê trầm trồ thán phục: “Tuyệt quá, đến cả nước giải khát, anh cũng làm được”.
Giản Triệt ngồi xuống trước mặt cô, giọng khá cảm động: “Hiểu Khê, hôm qua rất cám ơn em”.
Biết Giản Triệt cám ơn mình việc cứu Đồng, cô cười nói: “Không sao, chuyện nhỏ thôi. Cứu người lúc lâm nguy là trách nhiệm của em mà”.
Đây là câu nói mà cha cô đã dạy từ nhỏ, khiến cô luôn tâm niệm.
Giản Triệt vẫn băn khoan: “Sao hôm nay anh thấy em không vui? Em có chuyện gì sao”.
“Hả?”, Hiểu Khê hơi sững người, chả lẽ anh ấy cũng nhận ra? Cô cười gượng, đáp qua loa: “Ha ha, em đâu có gì không vui”.
Giản Triệt không tin, anh nâng cằm cô lên ngang tầm mặt, nhìn chăm chú vào mắt cô, hỏi: “Có phải vì buổi biểu diễn hôm qua khiến em mất vui không?”
Một chút ấm ức khiến cho mũi cô cay xè. Nỗi lòng của Hiểu Khê bắt đầu tuôn chảy, không ngừng nghỉ:
“Tiếng đàn của anh rất hay, nhưng hôm qua em nghe anh đàn mà vẫn không thấy vui. Em thấy chính anh không hề thích buổi biểu diễn hôm qua. Nếu anh không muốn diễn thì đừng diễn! Tại sao phải tổ chức biểu diễn vì ngài đại sứ kia? Bố mẹ anh muốn lấy lòng ông ta sao?”.
Giọng Hiểu Khê nghẹn ngào:
“Anh biết em nghĩ gì không? Anh khiến em nghĩ tới người đàn hát xưa được thuê tới các bữa tiệc của tụi giàu có để mua vui”.
Một lúc sau, Hiểu Khê đã dần bình tĩnh lại. Cô vội im bặt. Lúc nãy mình đã ba hoa những gì thế nhỉ? Tại sao mình nói gì mà trông anh Triệt đau đớn thế? Cô thầm hỏi.
Giản Triệt cứ ngồi thần ra đó sau khi nghe những lời của Hiểu Khê. Nom anh tĩnh lặng như một màn đêm. Hiểu Khê sợ hãi trước vẻ trầm ngâm của anh ta lúc này, và hối hận vì những gì đã nói:
“Anh Triệt… em… nói sai rồi… Anh đừng giận nhé!... Em không hề có ý gì đâu… anh đừng vậy nữa mà…”.
“Anh Triệt… em là con ngốc… lẽ ra em không nên nói”.
Cuối cùng Phong Giản Triệt cũng dứt khỏi cơn trầm ngâm tự dằn vặt mình. Anh nhìn cô, mỉm cười, nói với giọng không vui: “Em nhận ra rồi sao?”.
Hiểu Khê hơi hoang mang, không biết phải trả lời sao mới phải.
“Anh biết lẽ ra phải cẩn trọng hơn khi tổ chức biểu diễn”, giọng Giản Triệt khẽ khàng.
“Không phải thế đâu!”, Minh Hiểu Khê không nhịn nổi nữa, lại la lên, “Vì anh là người anh em tôn sùng nhất, do vậy em mới chịu không nổi! Em muốn anh luôn vui vẻ! Em muốn anh chỉ chơi đàn những khi anh thích”.
Hiểu Khê luống cuống, không biết diễn tả ra sao mới hết ý.
Giản Triệt ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai: “Được rồi, anh hiểu mà. Em đừng lo”.
oOo
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Ngày thi cuối cùng đã kết thúc, Hiểu Khê vui vẻ bước ra khỏi phòng thi. Có thầy Phong Giản Triệt phụ đạo thật công hiệu, cô chắc mẩm mình có thể đạt điểm tối đa. Chợt có ai đó đứng trước mặt chặn đường cô. Hiểu Khê nhìn lên, giật mình. Thì ra là Đông Hạo Nam. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô quay người định tìm đường khác.
“Minh – Hiểu – Khê”, anh ta sẵng giọng gọi.
Hiểu Khê đứng sững người, ngần ngừ nghĩ. Trời ạ, có chuyện gì thế nhỉ? Cô từ từ quay đầu lại, cười rất cầu tài: “Anh Hạo Nam gọi em à? Có chuyện gì không ạ?”.
Thật trái với dự kiến, mặt Hạo Nam hôm nay lại rất thân thiện, giọng trìu mến hỏi: “Em thi tốt không?”. Hiểu Khê loạng choạng suýt ngã, trời ạ, anh ta lại quan tâm tới mình sao? Hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột thế nhỉ?
Cô ấp úng, mãi mới nói ra nổi: “Cũng tạm ạ. Sao anh biết hôm nay em thi?”.
Hạo Nam đáp: “Tiểu Tuyền nói cho anh biết.
Hừm, cô bé này thật là lẻo mép. Lúc này Hiểu Khê mới bình tâm lại. Chắc anh ta nhân tiện hỏi thăm thôi. “Cám ơn anh”, cô nói và đứng quan sát Hạo Nam hồi lâu. Sao anh ta không chịu đi nhỉ? Đứng ì ra đó làm gì thế không biết? “Còn gì nữa không anh?:, Hiểu Khê không nhịn nổi, hỏi tiếp.
Hạo Nam đỏ bừng mặt: “Không… tôi…”.
Đột nhiên Đồng xuất hiện, khom lưng chào và cất giọng trong trẻo: “Lão gia mời cô đến phủ”.
“Hả?”, Hiểu Khê tròn mắt. Trong trí nhớ của cô hình như không quen ai là lão gia cả.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Đồng giải thích: “Cha của Lưu Băng mời cô tới Liệt Viêm Đường”.
Hiểu Khê hoảng hốt: “Sao lại mời tôi? Ông ấy cần gặp tôi có việc gì?”.