Old school Easter eggs.
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
↓↓ > > Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Những móng tay của Phong phu nhân bấm lên tay Hiểu Khê đau nhói, bà vẫn kể, toàn thân run lẩy bẩy: “Cô gái đã quá tốt, cưu mang, chăm sóc cô ta, giữ lại trong nhà, đối xử như em gái, tâm sự, tin tưởng như một người bạn tốt. Thế mà… cô ta dám lừa lúc cô gái không để ý, đã quyến rũ chồng cô gái. Đến lúc cô phát hiện được, tất cả đã quá muộn, cô ta đã có bầu. Con đàn bà đáng sợ đó còn không biết liêm sỉ, dám ngạo mạn nói sắp chiếm chỗ của cô gái, giật chồng cô gái, cười chế nhạo cô”.

Hiểu Khê kinh ngạc: “Vậy sao? Tiếp sau như thế nào, bác mau kể đi”.
Phong phu nhân cười phá lên: “Con đàn bà khốn nạn đó làm sao đạt được ý nguyện. Một gã đàn ông chỉ coi trọng địa vị làm sao có thể để lý lịch bị vết nhơ? Hắn không chịu những đòi hỏi vô lý đó. Thế là cô ta đi khắp nơi kiện cáo ầm lên. Kết cục gã đàn ông nọ vì một phút hoan lạc đã mất luôn cái ghế hắn hằng mơ ước. Hắn rất uất ức nên kiên quyết bỏ mặc con đàn bà phản trắc nọ. Thế là vừa không được tình vừa không được tiền, cô ta chán nản bỏ đi, vứt lại đứa con mới sinh”.

Minh Hiểu Khê trầm ngâm hồi lâu, chợt cô ngẩng lên, thấy mặt Phong phu nhân đỏ rực như sắp ngất.

oOo

Cổng nhà họ Phong.

Trước khi ra khỏi cổng, bác sĩ dặn dò: “Thần kinh Phong phu nhân rất yếu, đang bị suy nhược trầm trọng. Sau này anh cố gắng đừng để bà bị kích động”.

Giản Triệt cung kính đáp: “Cám ơn bác sĩ. Bác sĩ vất vả quá!”.

Hiểu Khê rón rén theo Giản Triệt lên lầu thăm Phong phu nhân. Khi vào phòng ngủ, họ thấy bà đang nằm trên giường, đã bình tĩnh lại. Phong phu nhân mỉm cười, vẫy Hiểu Khê lại. Cô rón rén đến bên giường, hỏi: “Bác thấy đỡ chưa ạ?”.

Phong phu nhân nhìn cô, thăm dò: “Bác có làm cháu sợ không?... Câu chuyện ban nãy…”.

Hiểu Khê tinh ý, gạt đi: “Dạ không! Là cháu làm bác mệt, cháu xin lỗi bác! Bác yên tâm, trí nhớ cháu kém lắm, từ nhỏ đến lớn, cháu chẳng thuộc được một bài thơ nào cả”.

Phong phu nhân mỉm cười, thầm nghĩ con bé này đến là thông minh. Bà cất tiếng: “Triệt, con giữ Hiểu Khê ở lại ăn cơm.”

Ăn tối xong, Hiểu Khê và Giản Triệt sang phòng anh. Phòng rất rộng, chính giữa kê một chiếc đàn dương cầm trắng. Hiểu Khê thích thú ngồi xuống, thử gõ lên phím đàn và thắc mắc: “Anh Triệt này, sao cả anh và Lưu Băng đều thích gọi em là nha đầu ngốc vậy? Chả lẽ em ngốc lắm sao?”.

Giản Triệt tủm tỉm cười, Hiểu Khê than vãn: “Hôm nay nom anh vui thế, em đang chán đây”.

Giản Triệt ngạc nhiên: “Em có chuyện gì không vui sao?”.

Minh Hiểu Khê thẫn thờ nói: “Tại sao trên thế gian lại có lắm điều phiền muộn? Tại sao người nào cũng có những chuyện không vui? Chiều nay mẹ anh đã kể rất nhiều”.

Giản Triệt gật đầu thông cảm: “Mẹ anh chịu nói sẽ tốt hơn cho bà, sẽ nhẹ bớt những uất ức trong lòng. Cám ơn em nhiều nhé!”.

Hiểu Khê vẫn thủ thỉ: “Trước đây, em nhìn bác gái khác cơ. Nhưng hôm nay sau khi nghe chuyện bác kể, em mới thấy rõ không thể đánh giá bề ngoài”.

Giản Triệt âu yếm nhận xét: “Em lớn rồi đấy, ngốc ạ!”.

Hiểu Khê thở dài, nhớ lại những lời giáo huấn của Tiểu Tuyền, liền than thở: “Sự trưởng thành là cái giá cho nỗi đau khổ. Anh Triệt mau an ủi em đi…”

Giản Triệt nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Để anh đàn cho em nghe”.

Tiếng đàn du dương như dòng suối trong lành, mát dịu, thanh khiết, rót vào lòng Hiểu Khê từng giọt, từng giọt. Cô chỉ im lặng nhìn mười ngón tay linh động điêu luyện của anh nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, phát ra những âm thanh huyền hoặc êm ả. Thật lạ, tiếng đàn đã dần giải tỏa tâm trạng lo lắng của cô…

Hiểu Khê bật nói: “Anh cũng muốn biết hôm trước tại sao em về muộn phải không? Em biết cả anh và Lưu Băng đều rất lo lắng… Em rất muốn nói thật, nhưng lại không thể. Không phải em đi chơi, cũng không phải không muốn về nhà… Em không muốn nói dối anh. Em đã đi làm thuê… vì hết tiền rồi… Em không thể để Lưu Băng biết… Anh ấy sẽ buồn lắm… Nhưng không có tiền thì sống thế nào… cũng không thể xin gia đình… Lưu Băng không thể về nhà, cũng không thể vay mượn ai… Chỉ có cách đi làm… Nhưng nếu cứ kéo dài thế này… Lưu Băng sẽ biết… Em chết mất… Làm sao bây giờ?”.

Tiếng nhạc ngừng hẳn.

Giản Triệt nhìn cô rất thông cảm rồi kéo bàn tay cô lại, hỏi: “Em có biết anh còn là thầy bói không? Anh xem tay rất chính xác đấy, để anh xem thử chuyện của em sẽ ra sao”.

Hiểu Khê ngạc nhiên reo lên: “Anh lắm tài quá nhỉ? Nào, xem cho em đi”.

Giản Triệt chăm chú ngắm bàn tay của Hiểu Khê hồi lâu rồi phán luôn một câu xanh rời: “ Đừng lo, số em may lắm, hai ngày nữa, nỗi lo của em sẽ tự khắc hóa giải”.

Hiểu Khê sung sướng nhảy cẫng lên: “May quá! Hay quá!”, chợt cô ngừng lại, ngờ vực: “Anh có lừa em không đấy? Anh nói thật chứ?”.
« Trước1 ... 3940414243 ... 106Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ