Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
↓↓ > > Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)

Một giọng nữ chợt vang lên bên cạnh: “Cô không mua nổi đâu”.

Hiểu Khê quay lại, Dương Thiên Phụng đang đứng bên. “Cô chưa đi à?”, Hiểu Khê ngạc nhiên.

Dương Thiên Phụng ngắm nghía kĩ sợi dây chuyền rồi nhận xét: “Với tiền làm công ít ỏi của cô, chắc chắn không thể mua được”.

Bị dội một gáo nước lạnh, Minh Hiểu Khê rất bực bội: “Nhất định tôi sẽ có cách! Đâu cần cô lo…”. Chợt cô ngạc nhiên nhận ra: “Sao cô biết tôi làm công?... A, thì ra cô đã nhận ra tôi…”.

Thiên Phụng mỉm cười: “Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều”.

Hai ngày sau, khi vào phòng Kế hoạch, gặp Dương Thiên Phụng ở đó, Minh Hiểu Khê mới hiểu cô ta nói vậy có ý gì. Đại Sâm, thư ký phòng nói nhỏ với cô: “Em có biết cô ta là ai không?”.

Hiểu Khê ra vẻ ngơ ngác. Nhờ Tiểu Tuyền dạy dỗ, cô hiểu rằng mình phải ra vẻ không biết gì khi người ta sắp nói với bạn điều gì bí mật. Như vậy mới là tôn trọng họ. “Cô ta là người sắp thừa kế tập đoàn Thiên Dương!”, chị Sâm nói nhỏ.

“Thế ạ?”, Hiểu Khê giả bộ kinh ngạc.

“Em biết cô ta đến đây là gì không?”.

Hiểu Khê lắc đầu. Chị Sâm đắc thắng nói. “Trên danh nghĩa là để giám sát các hạng mục của tập đoàn Thiên Dương, kỳ thực lại là…”.

Hiểu Khê nói: “Là sao? Chị mau nói đi”.

Chị Sâm thì thào, giọng rất quan trọng: “Thật ra là do chủ tịch Đông đã “chấm” cô ta làm con dâu, nên mới bố trí cô ta đến đây đấy. Nghe nói con trai của chủ tịch cũng sắp đến đây làm việc. Không chừng họ còn làm cùng văn phòng với nhau nữa đó! Chiêu này của chủ tịch thật là tuyệt, khiến cho đôi trẻ có điều kiện tiếp xúc, phát sinh tình cảm. Nếu họ chịu lấy nhau thì tập đoàn Đông Thị và Thiên Dương sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau và sẽ có thế lực to lớn tới mức có thể chinh phục cả thế giới”.

Hiểu Khê ngước nhìn vẻ mặt sùng bái của chị Sâm, tấm tắc khen: “Trời ơi, chị thật là lợi hại, biết rõ mọi chuyện như lòng bàn tay”.

Chị Sâm thích thú nói: “Làm gì có, sau này nếu có tin tức gì mới, chị sẽ kể cho em nghe”.

Hiểu Khê kinh ngạc. Dù đã biết chủ tịch Đông và chủ tịch Dương muốn gán ghép Hạo Nam với Thiên Phụng nhưng không ngờ họ xúc tiến nhanh như vậy. Nhưng thôi, đó là việc của họ, mình nghĩ làm gì cho mệt nhỉ. Hiểu Khê bưng đồ uống vào phòng cho Dương Thiên Phụng, nhẹ nhàng đặt ly trà sữa lên bàn làm việc: “Cô Dương, đồ uống của cô”.

Thiên Phụng với tay ra, uống một ngụm, ngạc nhiên hỏi: “Lại trà sữa à? Tôi có nói với cô rằng tôi thích uống trà sữa đâu? Sao lần nào cũng là loại này?”.

Hiểu Khê cười đáp: “Chẳng phải cô thích loại trà này sao? Trước đây khi đến công ty, tôi từng thấy cô nhìn ly trà sữa rất thích thú nên đoán vậy. Hy vọng tôi đoán không sai”.

Thiên Phụng lúng túng hỏi: “Trà này do cô pha đấy à? Nếu mở tiệm, chắc đông khách lắm”.

Hiểu Khê cầm khay lên, nghiêng mình nói: “Cám ơn cô Dương quá khen. Tôi không quấy rầy cô nữa. Có việc gì, cô cứ gọi nhé!”.

Thiên Phụng mở ví lấy tiền và đưa lại cho Hiểu Khê: “Trả cô số nợ lần trước”.

Hiểu Khê nhìn tờ tiền, cười rất tươi, “Cô Dương đưa nhiều quá rồi. Để tôi thối lại cho”, rồi lấy tiền lẻ trả lại trên bàn làm việc.

Thiên Phụng tò mò nhìn Hiểu Khê, hỏi: “Nghe nói cô có biệt hiệu là ‘Hiểu Khê thần kỳ’”.

Hiểu Khê kiêu hãnh gật đầu.

Thiên Phụng nói tiếp: “Đã là thần kỳ thì dù việc nhiều đến đâu cũng làm được đúng không?”.

Hiểu Khê biết mình mắc lỡm liền kêu lên: “Ơ ơ, cái này thì…”.

Song Thiên Phụng không để cô nói nhiều, ấn ngay một tập hồ sơ thật dày vào tay cô và dặn: “Trong đây có những đoạn quan trọng tôi gạch bút đỏ. Phiền cô đánh lại giùm tôi tất cả những chỗ đó vào trước sáng mai”.

Cái gì? Hiểu Khê hốt hoảng kêu lên: “Tôi… tôi chỉ là tạp vụ pha trà, đánh văn bản là việc của thư ký. Hơn nữa tôi đánh máy chậm lắm!”.

Thiên Phung nhướn mày, hỏi: “Thư ký bận lắm, tôi lại gấp. Lúc nãy cô nói nếu cần gì cứ gọi cô mà. Sao, không giúp tôi được sao? Thế mà gọi là Hiểu Khê thần kỳ.”

Mười một giờ đêm, Hiểu Khê mới về đến nhà trọ, người mỏi nhừ, nằm lăn ra ghế. Lưu Băng lo lắng: “Sao em về muộn thế? Nhiều việc lắm sao?”.

Hiểu Khê nhăn nhó bóp tay, nói: “Cô Dương bảo em đánh máy một số hồ sơ. Em đánh chậm nên về muộn. Anh ăn gì chưa?”.

Lưu Băng lắc đầu.

Hiểu Khê gượng đứng lên, loạng choạng đi về phía nhà bếp: “Biết ngay anh chưa ăn. Đói lắm không? Để em nấu chút gì nhé!”.
« Trước1 ... 4344454647 ... 106Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Thủy tinh trong suốt - Minh Hiểu Khê (full)
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ