Nói xong, cô bé ưỡn ngực ra, dáng rất kiêu hãnh. Hiểu Khê lúng túng tìm từ ngữ: “Nhưng… nhưng… cách đó… không ổn”.
Hạo Tuyết nắm chặt lấy tay Hiểu Khê, giọng tha thiết: “Em tính hết rồi, nhưng chị phải giúp em”.
Hiểu Khê luống cuống: “Chị á? Chị biết giúp gì?”
“Thôi mà, chị hứa giúp em đi”, Hạo Tuyết năn nỉ và bắt đầu trình bày kế hoạch của mình, “Em sẽ bày trò hôn nhau trong bóng tối. Lát nữa, em sẽ tắt ngay ánh đèn trên cây thông. Mọi người sẽ bị bất ngờ và không trở tay kịp. Tất nhiên trước đó, em phải kiểm tra kỹ xem anh Triệt đứng ở vị trí nào. Rồi em sẽ tới chỗ đó, hôn anh ấy thật nồng nàn”.
“Em đã tính toán hết rồi thì cứ làm đi, cần gì phải nhờ chị giúp?”, Hiểu Khê vẫn chưa hiểu rõ vai trò của mình.
“Không. Em rất sợ chị Đồng làm hỏng chuyện của em. Chị ấy luôn im lặng đứng quan sát hết cả, nên em cần chị giúp”, Hạo Tuyết ghé sát tai Hiểu Khê thì thầm, “Chị hãy đứng cạnh anh Giản Triệt, chiếm lấy vị trí gần anh ấy nhất, không được để ai đó chiếm chỗ. Khi nào em gọi chị một tiếng, chị lui ra, nhường lại cho em đứng vào đó. Nếu anh Triệt chống cự, chị cứ đẩy anh ấy vào em”. Trong lúc Hiểu Khê còn đang tròn mắt kinh ngạc thì Hạo Tuyết vẫn nói tiếp: “Chị nhận lời giúp nhé, việc rất dễ mà!”
“Chị hiểu chưa? Đơn giản lắm phải không?”, Hạo Tuyết nháy mắt hỏi cô. Hiểu Khê làu bàu mấy tiếng, định bỏ đi. Rõ là một kế hoạch điên khùng. Nhưng Hạo Tuyết đâu có dễ dàng buông tha cô, cứ giữ chặt tay Hiểu Khê mà xin xỏ: “Hạnh phúc cả đời em giờ trong tay chị đấy! Giúp em với, chị gật đầu đi nào”. Cô bé còn kể lể thêm để tăng sức thuyết phục: “Em luôn nghe lời chị, chưa bao giờ làm trái ý chị. Chị cứ nghĩ lại đi. Hãy nể tình cảm của hai chị em chúng ta mà giúp em với!”, giọng Hạo Tuyết hơi nghẹn ngào.
Hừm hừm, Hiểu Khê thấy thật khó xử, quả thực chưa có ai nhờ cô một chuyện khó như thế này bao giờ. Hạo Tuyết vẫn năn nỉ: “Anh Giản Triệt là người mà chị luôn yêu quý, em cũng là người mà chị yêu quý như em gái. Nếu bọn em yêu nhau, luôn ở bên nhau, chị sẽ vui chứ?”
oOo
Trời đất ạ, thật không biết phải giải quyết ra sao đây, Hiểu Khê lúng túng đứng dậm chân, nhìn sang hướng khác.
“Em xin chị đấy, em chỉ có cách duy nhất đó thôi. Chị thấy chị Đồng luôn canh me anh Triệt không? Nếu em không thực hiện ngay kế hoạch này, chị Đồng sẽ cướp anh ấy mất”.
Hiểu Khê băn khoăn không biết kế hoạch táo bạo này của Hạo Tuyết có thành công không nhỉ, và liệu Đồng có chấm dứt được tình cảm với Giản Triệt? Suy nghĩ mãi, cô nói: “Thôi, chị sẽ cố gắng, nhưng không biết ra sao”.
Thật tình lẽ ra không nên hứa hẹn giúp ai. Nếu đã nhận lời rồi, nhiều khi phải ân hận suốt đời. Nếu ngay từ đầu Hiểu Khê biết được kế hoạch của Hạo Tuyết với Giản Triệt như vậy, cô thà rằng không tới dự bữa tiệc Noel hôm nay cho xong.
Mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản của Hạo Tuyết. Ngay sau khi cô tuyên bố trò chơi hôn nhau trong bóng tối, đèn đóm trên cây thông được tắt phụt, cả phòng khách tối om. Hiểu Khê không dám rời Giản Triệt theo đúng lời hứa với Hạo Tuyết. Vừa đứng canh chừng anh, cô vừa thầm mong Hạo Tuyết mau xuất hiện để nhường vị trí. Nhưng không rõ tại sao, mọi việc lại trở nên lộn xộn, trái hẳn với kế hoạch bởi Hiểu Khê nghe thấy Hạo Tuyết la oai oái. Về phía Hạo Tuyết, tự nhiên trượt phải cái gì đó trơn tuột khiến cô nhúi đầu về phía trước, va phải một ai đó. Không biết có phải anh Giản Triệt không nhỉ? Hạo Tuyết cố gắng quờ tìm đôi môi của Triệt. Nhưng… sao kỳ lạ thế nhỉ… có cảm giác dưới cô có… những hai người.
Hiểu Khê đang cố gắng căng mắt ra tìm Hạo Tuyết thì bị ai đó đâm sầm vào người rất mạnh. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị ngã nhào ra đất, rồi thoắt một cái…lại thấy mình nằm trong lòng một ai đó, hình như là con trai. Hiểu Khê cố gắng vùng vẫy, nhưng người trên lưng cô cứ nặng như cùm. Sợ là Hạo Tuyết ngã đè lên mình, Hiểu Khê không dám đẩy mạnh. Cô càng giãy giụa, càng rơi vào vòng tay của chàng trai kia. Cô cũng cảm thấy đôi tay của anh ta không những không đẩy cô ra, mà lại càng kéo cô lại gần và xiết chặt vào lòng. Hay là anh ta sợ mình bị ngã lăn ra, bị đau hoặc bị ai đó dẫm vào nhỉ? Hiểu Khê hoang mang nghĩ, không kịp nhận ra môi cô đã chạm phải đôi môi ướt át của chàng trai. Mọi chuyện trở nên rối như mớ bòng bong… Ngay sau khi đèn vụt tắt, Giản Triệt thấy mình bị xô mạnh tới mức anh lăn quay ra đất. Ai đó ngã nhào lên người anh, nhưng mùi thơm rất quen thuộc, ắt hẳn là bạn thân. Không hiểu sao người này nặng thế, con gái gì mà nặng như con trai, hay là tới hai người nhỉ? Giản Triệt thầm nghĩ và thấy rõ người bên trên anh ra sức vùng vẫy. Nhưng tối đen như mực, không khéo bị ai đó dẫm vào thì chết. Giản Triệt ra sức giang rộng cánh tay, ôm chặt người nằm trên anh vào lòng để bảo vệ. Trong lúc cọ xát, môi anh tự dưng chạm phải một đôi môi ngọt ngào nào đó… Tất cả trở nên rối tinh.
------------------
Bỗng nhiên căn phòng bừng sáng. Hiểu Khê he hé mắt. Trước mặt cô là đôi mắt rất quen thuộc. Chưa bao giờ cô lại thấy nó gần gũi đến thế. Chợt cô phát hiện ra môi mình đang dính chặt vào đôi môi của người đó. Trời ơi, đó chính là Giản Triệt.