Những lời châm chọc của Hiểu Khê như đâm thẳng vào ruột Thiết Sa Hạnh bởi bị nhắc lại nỗi nhục xưa cũ. Cô ta bừng bừng lửa giận. Đúng là từ lần bị đánh bại trong tay Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh bị cô cạo hết chân mày, tới giờ vẫn chưa mọc lại, dù đã mất công chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện và viện thẩm mỹ. Cô ta từng hận Hiểu Khê đã biến mình thành một cô gái xinh đẹp mất lông mày. Gặp lại kẻ thù, Thiết Sa Hạnh giận dữ không nguôi: “Đánh chết con nha đầu thối đó ngay cho ta”.
Một tên vệ sĩ gầy đứng phía sau chợt can: “Tiểu thư còn chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Tiểu thư không nhớ sao?”.
Nhận ra chính gã đàn em của Bươm bướm nhỏ, Hiểu Khê reo lên: “Ôi, anh kia ơi, anh được thả rồi à?”.
Thiết Sa Hạnh quay ngoắt lại, nhìn đàn em: “Sao? Tây Sơn? Ngươi quen con nhỏ mất nết đó ư?”.
Gã đàn ông lúng túng: “Em chỉ biết cô ta trong lần rượt đuổi Mục Anh Hùng thôi. Em không biết cô ta là ai”. Nhưng nét mặt Thiết Sa Hạnh đầy ngờ vực.
Trong khi đó, Hiểu Khê vẫn tươi cười và đỡ lời: “Đúng là đồ đa nghi. Tôi chẳng quen biết gì đàn em của cô đâu”.
Thiết Sa Hạnh rất điên tiết, quay lại lừ mắt với Tây Sơn, gã sợ quá liền lùi lại phía sau. Rồi cô ta quay lại nhìn Lưu Băng, giọng nói đột ngột hiền hòa lạ thường: “Lưu Băng, em muốn tới làm lành”.
Lưu Băng lạnh lẽo nhìn cô ta, im lặng.
Thiết Sa Hạnh ỏn ẻn: “Chỉ cần anh đồng ý lấy em, em hứa sẽ bỏ qua cho cha anh. Liệt Viêm Đường cùng Hải Hưng Bang sẽ thành người một nhà, không phân cao thấp. Được không anh?”. Lưu Băng vẫn im lặng khinh bỉ nhìn Thiết Sa Hạnh. Tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ vẻ coi thường đó. Thiết Sa Hạnh cuống cả lên, giở giọng đe dọa: “Mục Lưu Băng, nếu anh không nghe lời tôi, tôi sẽ hủy diệt Liệt Viêm Đường ngay lập tức. Từ nay, Liệt Viêm Đường sẽ không còn đất dung thân trong giang hồ nữa!”.
Vẻ chán nản và ghê tởm dâng đầy mặt Lưu Băng, anh đưa ánh mắt đi nơi khác, không thèm nhìn cô ta nữa.
Thấy lời đe dọa không hiệu quả, Thiết Sa Hạnh uất ức hét lớn: “Mục Lưu Băng, tôi thề là trong mười ngày, anh sẽ thấy xác của bố anh”.
Lưu Băng hỏi lại: “Thật không?”.
Thiết Sa Hạnh đắc ý cười phá lên khi thấy chiêu này hiệu nghiệm: “Sao? Đứa con ngoan? Sợ rồi phải không? Nếu anh không lấy tôi, bố anh sẽ chết không có đất chôn!”.
Lưu Băng mặt vẫn lạnh tanh, cười nhạt: “Cám ơn!”.
Thiết Sa Hạnh và tất thảy mọi người đều ngạc nhiên cùng cực, lẽ nào Lưu Băng không lo sợ cho tính mạng của bố mình?
Thiết Sa Hạnh sa sầm mặt, gằn giọng hỏi: “Tóm lại, anh vẫn cương quyết không lấy tôi phải không?”.
Lưu Băng cười phá lên, đầy nhạo báng: “Không đời nào. Lấy một con quái nhân còn thích hơn lấy cô. Ít ra quái nhân tuy xấu còn có lương tâm. Cô làm gì có thứ đó”.
Thiết Sa Hạnh tức đến nỗi mặt mày co rúm, hét vang: “Lưu Băng, anh sẽ phải hối hận. Tôi nhất định sẽ lấy anh bằng được, dù chỉ là một cái xác”.
Hiểu Khê không nhịn nổi nữa, lại cất tiếng: “Đồ vô liêm sỉ nhất thế giới kia, đồ không có lông mày kia!”.
Thiết Sa Hạnh bị chạm vào nỗi đau, lại lồng lên: “Mày nói gì? Mày dám nói…”.
“Đồ không có lông mày!”, Hiểu Khê cười sung sướng, “Thế mà cứ tưởng mình là người đẹp mĩ miều cơ đấy. Quả đúng là Thiết tiểu thư nhà ta không biết mình biết người”. Thiết Sa Hạnh quắc mắt nhìn Hiểu Khê: “Mày dám trêu chọc ta?”.
Hiểu Khê ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ, cô tiến bộ nhanh đấy!”.
Thấy tình địch ngạo mạn và trêu ngươi, Thiết Sa Hạnh tức uất người, chỉ muốn băm Hiểu Khê ra ngàn mảnh nhỏ. Cô ta giận dữ thét lớn: “Giết chết con nha đầu thối cho ta”.
Đám vệ sĩ của Thiết Sa Hạnh nhanh chóng xong tới vây quanh Lưu Băng và Hiểu Khê. Đứa nào cũng được trang bị kĩ càng, có dao, côn, roi sắt, và cả xích chùy nữa. Hiểu Khê nhìn lại mình, chỉ có tay không, gay thật. Gần đây Hiểu Khê luôn gặp phải các sự cố kiểu này. Và cô đang tính về việc mang theo mình một vũ khí phòng thân nhưng nghĩ mãi chưa biết dùng loại gì gọn nhẹ lại được việc. Côn, dao, kiếm… đều không ổn. Lẽ ra một dây roi là hợp nhất, mềm mại, gọn nhẹ, đánh nhau cũng lợi hại vô cùng. Trí nhớ của Hiểu Khê đang ra sức lục lại về hình ảnh dây roi. Ai đã dùng nó rồi nhỉ?
“Vút” một cái, cả lũ vệ sĩ đang hùng hổ vây quanh chợt thét lên, vũ khí đồng loạt rơi xuống đất và nhảy lùi về phía sau. Đồng xuất hiện, cô sử dụng vũ khí là dây roi.
Thiết Sa Hạnh điên tiết vì bị Đồng phá đám liền chỉ tay về phía Đồng mắng xối xả: “Con nha đầu thối kia, dám phá đám chuyện của ta sao? Quá to gan”.
Hiểu Khê phá lên cười: “Thiết Sa Hạnh, cô chưa tốt nghiệp cấp một sao?”.
Thiết Sa Hạnh cực kỳ ngạc nhiên nhìn Hiểu Khê: “Sao… sao mày biết…? Ai đã kể cho mày?”.
Quả thật từ trước đến giờ, mọi người chỉ biết cô ta đã tốt nghiệp cấp hai. Hiểu Khê vẫn cúi gập người, cười đến chảy nước mắt: “Dễ ợt, cô chỉ biết nói mỗi một từ ‘đồ nha đầu thối’. Vốn từ nghèo nàn như vậy chỉ có ở học sinh cấp một thôi”.
Thiết Sa Hạnh không còn giữ nổi bình tĩnh, quát lớn: “Con nha đầu thối kia, mày sẽ phải ân hận. Tưởng có người cứu viện sao? Đừng hòng. Đánh chết hai con nha đầu thối cho ta”.